Sa mạc khô cằn

285 17 1
                                    

              Day_3
-"Là cậu ấy ư?"
-"Ko thể nào,cậu ấy đã tới cõi chết rồi mà..."
Tôi mơ màng nghe thấy những giọng nói lạ trong giấc mơ,chính chúng cũng đã gọi tôi dậy.Khi tôi mở mắt,mọi thứ đã khiến tôi giật mình vì sự thay đổi đến chóng mặt.Xung quanh tôi là những "sinh vật" lạ đang mở to con mắt nhìn thẳng vào tôi.Chúng đồng loạt ồ cả lên rồi bàn tán rôm rả như thể ngạc nhiên lắm vậy.
-"Này...nhóc,cậu...có chuyện gì xảy ra vậy?Cậu còn nhớ chúng tôi chứ?"
Tôi chẳng hiểu chuyện gì diễn ra cả,những thứ đang đứng cạnh tôi,chúng có đủ mắt,mũi,chân và bàn tay luôn chụm lại.
-"Cậu thoát khỏi đó thế nào vậy,sao cậu lại có..."
Chúng đồng loạt đảo mắt xung quanh như cố ám chỉ điều gì khó nói còn tôi vẫn chưng bộ mặt khi bạn đang cố hiểu vấn đề với bộ óc trống rỗng.Gần như chúng cũng hiểu điều đó và còn hỏi tôi nhiều hơn.
-"Chúng tôi là những dân làng thân thiện đây mà,cậu nhớ chứ?"
-"Nhóc làm sao vậy?Nói gì đi...hãy nói là cậu còn nhớ chúng tôi..."
-"Dân làng á?!?chắc mọi người nhầm cháu với ai rồi"_Tôi hết sức bất ngờ trước từng câu nói của họ_̣"Cháu còn chưa từng gặp mn mà..."
Tôi thấy họ có vẻ choáng,sau đó còn gọi tôi bằng một cái tên lạ,hình như là..."Neobrein".Khi tôi sốt sắng phủ nhận điều này họ bỗng trở nên xa lánh với tôi hơn,căn phòng dần vắng bóng người dần cho tới khi chỉ còn mik tôi.Dù sao tôi vẫn hết sức tò mò về người mà tất thảy dân làng đều nhận lầm là tôi,trên đời có người giống tôi vậy sao.

-"Tránh đường nàoooo..."
Tiềng một vài người làng vang lên mang theo sự lo lắng.Tôi giật mik chạy vội ra ngoài xem xét tình hình.Trên chiếc cáng trắng được mn khệ nệ khêng vào căn phòng tôi vừa nằm là một người đang bị thương nặng.Máu me be bét chảy xuống cả đường đi khiến tôi khẽ rùng mik vì sợ.Tất cả những người dân xung quanh đều đổ vào,hoặc không thì giúp vận chuyển cái cáng đằng sau...chuyện gì đã xảy ra với họ chứ???
»»»Trong phòng»»»
"Số 8,cậu có nghe thấy tôi không,trả lời đi hay làm ám hiệu gì đó cũng đc" Xung quanh hết sức im lặng,có thể là họ hồi hộp,có thể họ sợ cái thứ đã gây nên chuyện này.-"15 lấy nước cho tôi,cậu ấy chảy nhiều máu quá!!!"
-"Nước dự trữ đã hết từ sáng rồi còn nước ngoài đồng thì đã chuyển sang phòng kế.Vậy nên..."_Tôi dần hiểu ra cách đặt tên của họ và tổng cộng có 19 người sinh sống trong ngôi láng này.Cuộc hội thoại của bác sĩ và số 15 cứ thế kéo dài đến lúc một vài người được cử ra giếng lấy nước.Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi vì một mik đã s/d hết không biết bao nhiêu nước dự trữ nên chạy theo để giúp.Lúc ngoảnh đầu lại,tôi còn thấy một sinh vật to lớn màu trắng vẫy tay về phía mình,tay cầm một bông hoa nhỏ như để gửi lời chào.Tôi chẳng bt "nó" là cái gì nên dừng lại quan sát cho tới khi chắc chắn rằng "nó" vô hại thì mới bước tiếp.

Giếng là nguồn cung cấp nước duy nhất cho ngôi làng nằm giữa sa mạc này nhưng lại nằm rõ xa.Những người đi cùng tôi là số 10 và 9.Họ kể cho tôi rằng trước đây để phòng tránh quái vật mỗi sáng đều có một tốp đông người đi gánh nước tới trưa mới về nhưng họ đều bình an vô sự.Cho tới vài ngày nay không phải ai cũng yên phận khiến mọi người bị tâm lí,lượng nc chuyển về ngày một giảm_"Số 5 thực ra được giao nhiệm vụ nguy hiểm này"_họ buồn rầu nói_"Tất cả là do lũ husk.Loài zombie này không bị cháy dưới nắng,chúng ko chỉ nhanh hơn mà còn khỏe hơn!!".
-"Vậy mọi người ko sợ sao?Ct đang đi lấy nc đó"_Tôi tò mò hỏi vì bản thân cũng đang lo lắng.Tôi đã sống sót qua gần 3 ngày nay mà mới thấy có xác zombie chứ đừng nói đến bọn husk.-"Bh là tình huống khẩn cấp với lại ct đang đi đường vòng mà.Lối này an toàn hơn nhưng ko có nghĩa là tuyệt đối..." Giọng số 10 nhỏ dần rồi tắt hẳn.Nơi đây bỗng bao trùm bởi sự lo lắng.Cuối cùng,chúng tôi cũng tới giếng nước.Cả 3 múc đầy xô chậu rồi cuống cuồng chạy về trước khi mặt trời lặn.Lúc này đã là xế chiều,đường vòng dài hơn tôi tưởng.Không còn cách khác,chúng tôi chạy thục mạng theo đường thẳng về làng...

[Minecraft]The Far Land...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ