Nether

204 15 6
                                    

  •Au sàm_ing:Chẳng hiểu sao nhưng "trùng hợp" thế nào mà mỗi khi nghĩ tới cái fic là là ngay lập tức mik nhớ ngay tới cái 'Music video series' của Cạp tờn Sờ pa cờ lezzzz (tự bt là ai nha :3)...Cũng cái desert village rồi chap này đây đã nhảy sang nether world rồi.Nhưng chắc là  n/v chính vs Herobrine (Đừng nói có ai đọc tới chap này rồi còn mơ hồ về Herobrine nhé) sẽ ko chết đâu (có lẽ...).
      -------------Sàm_time đã kết thúc ;),về chủ đề chính đêiiii-----------
    "Chạy điiii" (-le tiếng thét chói tai của số 10)
    "Thân ai nấy lo,tách ra nhanh!"
   Tôi đang chạy với tốc độ tối đa tới bất kì chỗ nào cách xa đồng đội của mik.Nghe có mùi ích kỉ nhưng thật ra đây là cách tốt nhất để tránh những quả "bom bay" vì "bọn chúng" sẽ ko thể tập trung vào riêng mục tiêu nào.Thế giới tôi đang đang ở,,,mảnh đất tôi đang đứng,,,nó hoàn toàn ko bình thường tẹo nào!!!Nham thạch chảy khắp mọi nơi,đất có màu sắc quái dị và một số chỗ còn nóng như thiêu.Bọn quái vật ở đây chắc do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh mak cũng quái dị hơn hẳn.Chỗ quái nào thế này???
Một ngày nào đó chắc chắn trước khi xảy ra cái vụ trên:
   ----------Day 4----------
    Dù ko thể bị thiêu cháy bởi ánh nắng mặt trời nhưng rốt cuộc con Husk cũng ngỏm dưới tay Iron Golem.Và một số những vấn đề khác tôi thắc mắc đã đc giải thích vào ngày này.Sau một hồi thảo luận,"hội đồng" đã quyết định cho tôi biết về sự tồn tại của những thứ như phù thuỷ rồi địa ngục các thứ.Chuyện là trước kia họ sống rất yên bình cho tới khi có một "người chơi" đầu tiên xuất hiện.Những con quái vật từ đấy mới bắt đầu đc tạo ra và một người trong làng đã bị sét đánh rồi trở nên,,,khác lạ.Cậu ta biến thành một phù thuỷ với khả năng hồi sinh nhưng không thể nào biến lại như cũ.Vậy nên họ nhốt tên này trong một ngôi đền cát nằm cách đấy không xa và tận dụng khả năng kì bí kia.Mỗi khi ai đó bị thương,phù thuỷ sẽ phải đưa cho họ một loại thuốc mà hễ uống vào là trở lại bình thường,điển hình như trường hợp của Số 7 lần trước.Nhưng họ vẫn nhất quyết không cho tôi biết về việc tôi tò mò nhất,đó là người chơi còn lại kia...hắn là ai?Dù sao thì ngần ấy thông tin đã khiến tôi bị sốc não mất 10'.
     -------HIỆN TẠI:Day 5------
  Và giờ tôi ở đây,sau khi chấp nhận tham gia một nhiệm vụ tự sát:cùng họ "khám phá" cái nơi khỉ ho cò gáy này.Có thể bạn ko tin nổi đâu nhưng giờ tôi đang ở địa ngục,địa ngục đấy!!!Dân làng bí mất giấu một cánh cổng dưới lòng đất mà với thứ này,họ có thể tương tác với địa ngục dễ như ăn bánh.Nó toả ra ánh sáng màu tím và điều đó,,,nó khiến tôi nhớ tới ngày đầu tiên bước vào Minecraft,chắc chắn tôi đã thấy thứ này rồi.Nhưng điều đó ko quan trọng,mục đích của tôi bây giờ là giữ đc cái mạng đã.Chúng tôi chưa đi quá xa mà mất dấu cách cổng để quay về nhưng nó đã bị kẻ phá hoại nào động vào nên giờ chỉ còn bộ khung.Tôi nhắm mắt chạy thẳng,tiếng quái vật vẫn kêu bên tai,tiếng nham thạch còn lóc bóc và tiếng bom còn vang,kèm theo tiếng hét đau đớn.Tôi vẫn tiếp tục chạy,cho tới khi không còn âm thanh nào có thể chạm tới nơi đây,,,ngoại trừ..."uỳnh"!!!Tôi vô tình đâm vào tường,nhưng đây ko phải bức tường bình thường,kể cả so với thế giới sẵn vẫn bất thường này.Trước mặt tôi là màu tím sẫm và xung quanh là một làn khói quen thuộc.Tôi đang kẹt trong cánh cổng trở về thế giới thực và điều này là do sắp đặt trước,kẻ nào đó dã thấy tôi chạy thục mạng rồi xây cánh cổng này ở đây với một bức tường đằng sau.Chỉ cần tôi chạy thẳng thì thể nào chẳng đâm vào,và chỉ một giây nữa thôi,tôi sẽ teleport trở về,,,nhưng có còn là ngôi làng kia nữa không???Nah,rõ ràng là kiếp trước ăn ở không tốt mà  T^T.Phụt (Âm thanh tp)
     Mặt trời trên cao và bầu trời vẫn sáng cùng bầu không khí trong lành khiến ai cũng muốn thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát chết,đấy là nếu họ không phải tôi!!!Thực sự tôi mong mình có thể vực dậy nhưng có lẽ sẽ khó khăn lắm khi chân tôi chẳng còn cảm giác gì ngoài cái lạnh kéo dài tới đốt sống lưng còn mặt thì xanh mét...dưới chân tôi làm gì có khối vuông nào đứng được chứ.May mắn thay tôi đã nhanh tay bám vào vách đá bên rìa đỉnh núi cao chót vót này rồi trèo lên sau khi ói vài ba cái do lỡ "nhìn" xuống dưới,cái nhìn chỉ dùng khi biết chắc bạn sẽ không thể thấy gì nhưng vẫn hãi làm sao ấy.Cánh cổng kia đã biến mất một cách kì lạ lúc tôi quay lại nơi nó thả tôi xuống.Rõ ràng là có thứ gì đang cố giết tôi bằng những thủ đoạn tinh vi và nhất cử nhất động của nó đều nhanh tới đáng sợ.Nhưng nếu chọn tôi làm mục tiêu cho kế hoạch công phu đó thì nó đã LẦM TO RỒI!Vì bạn biết đấy,rõ ràng chỉ cần xuất hiện thôi thì có khi nó đã doạ tôi chết rồi chứ đừng nói phải dàn dựng tinh vi thế nay...đánh giá người cao quá rồi -_-.
      Tôi men theo đường mòn xuống chân núi hết sức cẩn thận nhưng vẫn suýt té ngã mấy lần.Lỗi là do tôi,rõ là thế nhưng cái miệng vẫn không ngừng đổ lỗi cho cái thứ đã gài tôi lên đỉnh ngọn núi này rồi lẩm bẩm chửi thề.Thi thoảng,tôi lại may mắn gặp được những quặng sắt nhưng chẳng đào được bao nhiêu thì cái cuốc gỗ đã vỡ còn đống quặng thì tôi cố hết sức để craft từ nó thứ gì nhưng rốt cục vẫn thất bại...chẳng lẽ quặng làm ra cho vui chắc (-le ko mới nghịch MC,còn chưa bt hết công dụng của cái lò...).
-
-
-
Thôi,chap này dừng ở đây vậy vì au đang cảm thấy nếu muốn gay cấn thì chắc hết chap sau quá,,,mà truyện cứ lan man làm sao ấy,mãi mà Steve vẫn ở trình độ thấp dữ -_-...
P/s:Tiêu đề chap chỉ mang tính chất thả thính vì thực ra Nether world xuất hiện có bao đâu.

[Minecraft]The Far Land...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ