Đua xe (tt)

57 7 0
                                    

Hi Hi, tui lại rồi đây, hôm qua tay bị thương đăng chap khó khăn nên mới đăng phân nữa nè, bây giờ tui đăng phân nữa còn lại nhe!!!! Vào truyện thui ^_^

- Ừm! Em đua nhiều nên tay nghề có tiến bộ thui -

Cả 4 người đang nói chuyện vui vẻ thì một âm thanh từ phía sau cất lên

- Haha, cuối cùng ta đã tìm ra ngươi Lưu Chí Hoành - Một người đàn ông trông có vẻ dữ tợn nói. Phía sau ông ta còn có khoản mấy chục người, nhìn qua đều biết là sát thủ cấp A mới vào nghề.

Chí Hoành nhìn một lượt tất cả thấy không ổn liền nhấc máy điện thoại lên, bấm một dãy số

- Alo, Nhất Lân, em cần 50 người cấp C, anh cho tới liền nhé, đồng thời xử bọn bên bang Đại luôn đi, dám tìm em mà động thủ -

- Ok anh sẽ giải quyết, cẩn thận -

- Ừm - Kết thúc cuộc gọi, cậu cất máy mà nhìn về phía bọn chúng. Chắc hôm nay cậu phải động thủ rồi.

- Lên hết đi - Cậu không chút do dự nói

- Hừm, còn cao ngạo sao? Tụi bây lên hết cho tao, thằng nào giết chết nó tao thưởng - Lão cười khẩy nói

- Dzạ đại ca - Bọn đàn em đồng thanh đáp rồi xông lên bao vây cậu

Tất cả đứng thành một vòng tròn rồi từng đứa từng đứa tấn công. Cậu không một chút hoảng sợ, uyển chuyển né đòn của bọn chúng rồi tung ra những đòn chí mạng. Chưa dừng lại cậu còn nhẹ ngàng mà bẻ cổ bọn chúng vang ra tiếng '' răn rắc '' đáng sợ. Chưa được 15' cậu đã xử xong bọn chúng. Lão kia mồ hôi nhễ nhãi, định rút điện thoại gọi cứu viện nhưng đáp lại lão là...

- Đại ca, đàn em chết hết rồi, em đang cố chạy đâ....aaaaaaaaaaaaa....-

Tiếng tút tút kéo dài, và cũng là sự báo cho lão biết, lão xong rồi

Cùng lúc đó, 50 người mà Chí Hoành vừa gọi cũng tới, nhưng có vẻ họ chẳng cần làm gì nữa rồi, cậu chủ đã ra tay.... Bọn họ đi về phía lão để bắt lão về, lão ta cũng chẳng kháng cự mà nói đúng hơn là không dám, để cho họ bắt đi.

Cậu sau khi giải quyết êm đềm thì đi về phía 3 người kia. Họ vẫn ngây ngô chưa hiểu cái mô tê gì hết, nhất là Thiên Tỉ, anh không thể tin vào mắt mình.

- Em thay đổi nhiều quá, Hoành à....-

Anh cảm thấy rất khó chịu, có cái gì đó trong anh khiến anh cảm thấy bức rức. Hối hận?..Phải! Chính là hối hận. Tại anh khiến cậu buồn bã rồi dần nguội lạnh. Cậu bây giờ mạnh mẽ, tự tin nên chẳng cần anh nữa rồi. Anh chỉ là số 0 trong cậu thôi. anh phải làm sao đây, để cậu yêu anh, là của anh,và phải dựa dẫm vào anh, làm sao đây.

Anh quay đầu bỏ đi. Chỉ bỏ lại một câu - Tớ về trước -

Đêm đó, gió lạnh thấu sương, mưa rơi từng hạt nhỏ, trên đường những cặp tình nhân đang tay trong tay hạnh phúc. Chỉ có một người con trai vẫn âm trầm bước đi trong buồn bã, hối hận...

Ta đa, tui đã trả nửa truyện rùi nha, tối nay sẽ ra chap mới nha. Thui tui đi tìm truyện để chuyển ver đây, pp


Cho anh...một cơ hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ