Thư gửi năm mươi năm sau...

102 15 4
                                    

Tôi là Oh SeHun. Oh SeHun của EXO.

Gửi tôi của năm mươi năm sau.

Hiện tại nhóm chúng tôi đang chuẩn bị cho đợt comeback với full album sắp tới. Ngày phát hành cũng gần đến rồi, tất cả thành viên đều vô cùng nỗ lực cố gắng, tất cả EXO-L đều háo hức chờ mong. Lần comeback này nhất định sẽ thành công rực rỡ.

Bây giờ là ba giờ sáng, tôi vẫn chưa muốn ngủ, nằm một lúc suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên nhận ra khoảng thời gian này thực sự rất trân quý.

Tôi không biết tôi của năm mươi năm sau sẽ như thế nào. 73 tuổi, một ông già phất phơ tóc bạc, đi lại chậm chạp, khó ở, có thể những chuyện trước kia sẽ không còn nhớ rõ ràng nữa.

Tôi muốn ghi lại những điều tuyệt vời nhất của tôi còn trẻ, gửi đến tôi của năm mươi năm sau. Này ông già đãng trí, những điều tôi sắp nói sau đây là báu vật, nhất định phải khắc ghi.

Đầu tiên, hãy nhớ rằng, chúng ta là Oh SeHun của EXO. Không phải đơn thuần là Oh SeHun, mà là Oh SeHun của EXO, như đầu thư tôi đã viết. Tôi của năm mươi năm sau có thấy rất quen thuộc không.

Đó là một cái tên, một cách gọi gắn liền với cả tuổi trẻ không chỉ của tôi mà của tất cả các thành viên còn lại.

"Xin chào, tôi là trưởng nhóm SuHo của EXO"

"Chào mọi người, tôi là Happy Virus, ChanYeol của EXO" (...)

"Tôi là Maknae SeHun của EXO, xin chào~"

Để có thể tự tin mà giới thiệu như vậy, trước đó, là cả một quá trình thực tập sinh khổ luyện vô cùng vất vả của chúng tôi.


"Này SeHun, đứng dậy mau, cùng tớ nhảy nốt vũ đạo bài này."

"A nghỉ thêm một lúc nữa đi. Chúng ta đã tập mấy tiếng đồng hồ rồi. Cứ như vậy, cậu có thể bị chấn thương đó."

"Cuối tuần là kì thi sát hạch lọc thực tập viên đấy. Đồ lười nhác nhà cậu còn không mau đứng lên."


Tôi hay tập luyện cùng Kim Jong In – Kai, ông nhớ ra chưa, cậu ta là bạn rất thân của tôi, nghịch như quỷ, đen cũng như quỷ, lại rất tốt bụng và ngờ nghệch.

Giống như tôi, thằng nhóc đó mê nhảy đến điên cuồng. Khi ấy tôi đã không biết bao lần đe dọa cậu ta rằng nhảy nhiều như vậy rất dễ bị thương.

Sau này quả nhiên như lời tôi nói, Kai bị chấn thương liên miên, mặc dù trên sân khấu đều giả vờ như bản thân vẫn ổn. Nhưng tôi biết cậu ta đang phải cố gắng chịu đựng rất nhiều. Tôi và các thành viên khác không biết bao lần mắng cậu ta ngu ngốc, cậu ta lại chỉ cười xòa nói không sao.

Thật ra không chỉ riêng Kai, tất cả chúng tôi đều ngu ngốc. Nhưng vì EXO-L, chúng tôi cam tâm tình nguyện.


~~~


Ngày đó trong nhóm cũng còn một người nữa hơn tôi một tuổi nhưng tôi không coi cậu ấy như một hyung mà là như một người bạn. Cái tên mắt gấu trúc như bị ai đấm ấy, cái tên mà suốt ngày cặp kè cạnh cái anh cao cao màu mè tâm hồn không phải ở trái đất ấy, tôi của năm mươi năm sau đã nhớ chưa.

[OneShot][EXO] Thư gửi năm mươi năm sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ