chương 02

6.6K 342 26
                                    

Edit: Lục Nha Đam.

Giống như đã mơ thấy một giấc mộng rất dài rất dài, sau đó đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh.

Kỷ Minh Hiểu mở mạnh mắt ra, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân không thể động đậy, cùng lúc đó một cỗ đau đớn truyền thắng vào đại não.

Đau! Đầu đều sắp nứt ra!

Kỷ Minh Hiểu thiếu chút nữa lại muốn ngất đi.

Qua một hồi lâu sau, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt, hắn rốt cuộc mới phản ứng lại, chính mình..... Tựa hồ gặp tai nạn xe cộ.

Như vậy, hiện tại là ở bệnh bệnh viện?

Kỷ Minh Hiểu khẽ đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, có chút mờ mịt.

Bệnh viện này, hình như so với bệnh viện trong ấn tượng của hắn không giống nhau lắm.

Vẫn là màu trắng đấy, nhưng nhưng trong phòng đồ vật ít vô cùng, trừ cái giường dưới thân hắn, cũng chỉ có một ngăn tủ nhỏ đầu giường cùngmột đài dụng cụ xa lạ, thậm chí ngay cả cửa sổ cùng cửa ra vào cũng đều không thấy. Đèn cũng không thấy nốt, nhưng trong phòng ánh sáng lại phi. thường nhu hòa tự nhiên, hắn có thể tinh tường nhìn ra trên tủ đầu giường có một bình hoa bên trong có cắm một bông hoa nhỏ tỏa ra luồng sáng màu lam nhạt.

Phía bên phải truyền đến một tiếng "Đích" vang nhỏ, hắn đem tầm mắt chuyển qua, trên tường vốn bóng loáng vô thanh trượt qua một bên tạo ra một cánh cửa, một người mặc quần áo màu trắng đi đến.

Kỷ Minh Hiểu chú ý tới trước hết chính là một đầu tóc ánh vàng rực rỡ của hắn.

Vì cái gì thầy thuốc nơi này lại là một người ngoại quốc?

Chờ người kia đến gần, Kỷ Minh Hiểu mới phát hiện ra trên người hắn mặc cũng không phải là áo blouse trắng thông thường của bác sĩ, mà là chế phục tu thân như người trí thức có tiền (Lục Nha Đam: T_T đoạn này chém đảo loạn chảo), vải dệt hơi hơi phiếm ánh vàng sáng bóng. Mà bản thân hắn, trừ một đầu tóc vàng, còn có ngũ quan lập thể khắc sâu rõ rệt là thuộc về người phương Tây, cùng với một đôi mắt băng lãnh màu xám xanh.

"Yêu, tỉnh?" Từ trong miệng hắn phát ra là một loại ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, mà Kỷ Minh Hiểu thế nhưng nghe hiểu

"Xin chào, ta là Kiều Tát chủ trì y sư của ngươi, ngươi có thể gọi ta là Kiều." Nam nhân tóc vàng đi đến bên giường, trước tiên cùng hắn hữu hảo chào hỏi, sau đó tay thao tác vài cái trên dụng cụ đầu giường.

Có một tia xạ tuyến màu hồng đem Kỷ Minh Hiểu xem xét từ đầu đến chân, theo xem xét, một hình không gian ba chiều xuất hiện ngay phía trên dụng cụ.

"Sóng não đã có xu hướng bình thường, xương gãy cùng xuất huyết bên trong cũng được người máy Nano chữa trị hoàn tất, sau khi hồi phục sẽ không để lại di chứng."

Kỷ Minh Hiểu há miệng thở dốc. lại không phát ra nổi một thanh âm nào.

"Cảm thấy chán sao? Có lẽ thay đổi hoàn cảnh sẽ tốt hơn một ít." Không biết tên bác sĩ ấn ở đâu, sau đó mặt tường phía sau hắn đột nhiên biến mất, lộ ra một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên ngoài.

Tựa hồ còn là sáng sớm, bên trong sâm lâm còn tràn ngập sương mù, vài tia dương quang xuyên thấu qua khe hở lá cây hình thành nên những cột sáng mĩ lệ, trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng chim hót thanh thúy.

Cứ cho là chưa từng đi bệnh viện lần nào (Đam: >_< má ơi tui xả gió.), hắn cũng biết tình huống trước mắt là không hình thường tí nào, quả thực là rất không bình thường!

Hắn giống như chưa tỉnh ngủ, hay vẫn đang nằm mơ, mà giấc mơ này thật giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Ngôn ngữ xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, con người xa lạ, hết thảy tất cả những thứ này khiến hắn cảm giác thập phần kinh hãi.

Giống như nhìn ra hắn bất an, bác sĩ Kiều Tát hướng hắn cười cười trấn an, ngay cả thanh âm cũng trở nên nhu hòa hơn một chút: "Không cần lo lắng, tuy rằng là từ trên xe huyền phù ngã xuống, nhưng may mà các ngươi bay cũng không cao. Ngươi phi thường may mắn, não bộ chịu thương tổn nặng thế nhưng không làm não tử vong tại chỗ. Trung Quốc cổ đại không phải có câu này sao: Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời."

Hắn mỉm cười, dùng một loại ngữ khí an ủi nói: "Hơn nữa tin tưởng rằng trải qua lần giáo huấn này, đồng học của ngươi sẽ không bao giờ nói đùa giữa không trung cùng bằng hữu."

Xe huyền phù?!

Kỷ Minh Hiểu mở to mắt, đó là thứ gì? Hơn nữa..... Đồng học?

Bất an cùng kinh hãi trong lòng càng lúc càng lớn, hắn mơ hồ cảm thấy được cái gì, há miệng muốn nói lại không phát ra được tí thanh âm nào  Điều này làm cho hắn càng thêm sốt ruột, muốn vươn tay bắt lấy thứ gì, cơ nhục cương ngạnh lại khiến đầu ngón tay hắn gần như co rút.

Dụng cụ đầu giường phát ra âm thanh cảnh cáo chói tai, hắn có chút mơ hồ nhìn đến bác sĩ đang đầy mặt kinh ngạc,  sau đó lại lâm vào một mảnh bóng tối.

_______

Lời editor: *Lau mồ hôi* =_=¡¡¡ mò mò mò lết một tuần mới xong 1 chương. Tại sao chậm thế nhĩ???? Khóc rống! Ngao a~~~ vì tuần này ta chăm bẩm cày chớ sao! Nhảy hố không ngừng nghĩ, rốt cuộc xử trọn cái đống offline trong máy! T_T, bi thiết a, sang năm 12 mệ nó rồi, mùa hè cuối cùng tui tranh thủ đóng cửa làm trạch nữ a a a~~~ sang năm là trạch toàn diện với thứ tui hựn nhứt! SGK a!!!! Huhuhu, cho nên tung nội lực bơm hơi cho Đam đi...T_T, Đam đúi rồi, đúi vì thức khuya chăm đọc chăm xem H a H!

Thôi, nhảm đủ a! Có giề Đam có nội lực lại làm tiếp, chắc chương mới tuần sau. Một chương chưa tới ngàn chữ, ngắn, mà lười làm, mưa riếc úng mất tiêu rồi! T_T

[ĐM]Vị lai chi thần nông không gian- Lãnh Khai ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ