Tác giả: 一盒很有故事的青椒盖饭
Edit: Ivy
"Tôi biết, tất cả yêu cùng thích của tôi đều đã bị biến thành tán thưởng cùng sùng bái, cho dù có lớn tiếng hô ở trước mặt em ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ chị yêu em. Em cũng chỉ sẽ lễ phép mà quay đầu lại, gật đầu, phất tay, sau đó nói cảm ơn."
_____________________________
Tôi thầm mến một người.
Thích người ấy đã được 1 năm lẻ và 123 ngày, người ấy vẫn thủy chung không biết tên của tôi.
Nhưng mà việc này cũng chẳng sao.
Bên ngoài tôi đối với em quá rõ, rất lớn tiếng, thật vang dội, thật cố định ở trước mặt em nhớ kỹ những cái tên em nhắc đến.
Cho dù như vậy, cũng là thầm mến.
Cuộc sống luôn không ngừng lặp lại chuyện tình, họ nói cho tôi biết giới hạn của xuân hạ thu đông, nói cho tôi biết sớm chiều luân phiên nháy mắt, mặc rồi lại cởi áo lông, tắt rồi lại mở đèn ngủ.
Sau tôi lại biết được, thích một người, những điều liên quan đến người ấy tôi sẽ đều ghi nhớ, chờ già rồi về sau sẽ mở lại xem, tiếp tục cùng tuổi già suy yếu mà nhớ đến em.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bốn chữ này là tất cả thanh xuân cuồng nhiệt của tôi.
*
Thời điểm đó tên của em còn chưa được khắc thật nhiều trên những con phố lớn ngõ nhỏ.
Giờ học đã sắp bắt đầu, một người đội nón đen vừa cúi đầu vừa mở cửa, ánh mắt thật dài, dưới khóe miệng như đang tỏa sáng, cùng vài người quen gật đầu ý chào hỏi, đến cuối cùng là một loạt chùm sáng của trạm định, tóc bởi vì chạy trốn mà trở thành trung phân, một thân quần áo vận động màu xám, tùy ý làm nóng người.
Người này vừa vặn đứng chéo tôi, không hiểu tại sao, tôi cuối cùng là ở trong gương nhìn trộm sườn mặt nghiêng của em, rõ ràng động tác lúc đó có điểm không tập trung, cũng làm không đúng chỗ, không nghĩ đến lúc mở nhạc lên thì em cùng lão sư nhảy không thua kém nhau, còn mang trên người một loại sức mạnh. Đem đến cho bài nhảy một dạng khí khái lại lạnh lùng, em thật là hiếm thấy.
Vì thế trong lúc nghỉ ngơi, tôi cố lấy dũng khí, đi đến trước mặt tiểu tử kia.
"Em nhỏ thế này mà đã nhảy tốt như vậy rồi?"
Em ngồi bên cạnh quạt thổi gió, cầm một chai nước ngửa đầu tu, nghe được thanh âm hướng bên này liền liếc mắt một cái, sau đó bật người cúi đầu tránh đi ánh mắt của tôi.
"13 tuổi. Cảm ơn."
Tiếp theo em liền đứng dậy đi ra ngoài. Vị trí lúc nãy ngồi dường như vẫn còn nóng.
Lòng tôi nghĩ oh eh yo Tiểu Ca này, tỷ tỷ nhìn em đáng yêu mới đến gần, em chỉ nói hai câu rồi đi à?
Đó là lần đầu tiên cùng em nói chuyện.