Chương một: Một lần tương ngộ, sáu năm tương tư.

788 8 2
                                    

Nàng - Kỷ Doanh, con gái duy nhất của thừa tướng đương triều, được yêu thương vô vàn, nói về tư sắc nàng không thuộc loại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, mà lại đáng yêu khả ái, nụ cười tươi sáng tựa nắng mai.

Có lẽ cuộc đời nàng cũng sẽ như bao tiểu thư khuê các khác, ngày ngày trong sương phòng được dạy tam tòng tứ đức cầm kì thi hoạ. Nhưng từ năm nàng mười hai tuổi mọi chuyện đã hoàn toàn đảo lộn, nàng khóc nháo đòi phụ thân cho vào hoàng cung đọc sách, còn có học võ nghệ. Kỷ thừa tướng nghe vậy chấn động, không phải là chưa có nữ tử học võ, nhưng tại sao tiểu nữ oa nhà ông lại bỗng dưng muốn vào cung học tập, vì là điều con gái mong muốn nên Kỷ thừa tướng cũng đành cho phép.

Nghe được tin tức từ miệng nha hoàn, nàng liền cười thật ngọt ngào, miệng lẩm bẩm: "Ca ca xinh đẹp, đợi ta".

Kỷ Doanh ngày ngày đến Thái học viện học tập, ngày ngày chăm chỉ luyện tập võ nghệ, mục đích duy nhất là để thêm gần hắn, làm cho hắn hướng nàng yêu thích.

Hắn là con trai thứ 9 của tiên hoàng, đệ đệ của Đương kim thánh thượng, tên gọi hai chữ Lâm Y. Mặc dù là Túc vương, thân phận thập phần cao quý, nhưng hắn lại rất lặng lẽ, lãnh đạm, không màng thế sự.

Nàng gặp hắn vào một buổi trốn cha đi chơi trong rừng trúc, nơi có con suối nhỏ nước trong xanh, cá lội tung tăng từng đoàn. Hắn đến bên bờ suối rửa mặt, vừa vặn lúc nàng đi tới.

Nàng nhìn hắn đến ngây ngẩn, ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn chỉ gói gọn trong hai từ 'xinh đẹp'. Gương mặt anh tuấn động lòng người, sống mũi cao thẳng, bạc môi mỏng trông có chút trắng bệch, nhưng thu hút nhất vẫn là đôi mắt đen tĩnh lặng không chút gợn sóng kia làm nàng nhớ mãi, thần sắc lạnh nhạt nhưng toát lên khí thế bức người. Nàng thơ thẩn một lúc mới mở miệng hỏi: "Ca ca xinh đẹp, huynh có thể cho ta biết tên không?"

Hắn hơi bất ngờ vì nàng hỏi, nhưng sóng mắt không chút lưu chuyển, lạnh nhạt buông ra hai chữ: "Không quen", rồi bước chân rời đi.

Kỷ Doanh đâu phải nữ tử dễ buông tha như thế, nàng vội đuổi theo, kêu lớn: "Vậy ta muốn tìm huynh phải đi đâu?".

Ánh mắt chờ mong của nàng bắn đến trên người Lâm Y, hắn nheo mắt nhìn nàng một thân y phục xám màu trông có vẻ cũ kĩ rồi cất giọng thanh lãnh: "Thái học viện ở Hoàng cung".

Không đợi nàng kịp phản ứng hắn đã đi mất dạng. Lâm Y nghĩ, nàng nhất định chỉ là một tiểu cô nương nơi thôn dã hiếu kì nên mới tùy tiện nói ra nơi học tập của mình, cũng không nghĩ cô ấy có thể gây nên chuyện gì to tát.

Kỷ Doanh trong lòng xuất hiện ý niệm muốn găp lại vị ca ca xinh đẹp đó nên về nhà mới khóc lóc xin xỏ phụ thân cho vào Thái học viện.

***

"Lâm Y ca ca, ta thích huynh". Giọng lanh lảnh của tiểu nữ tử lọt vào tai hắn, hắn nhắm mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu, lên tiếng: "Ừ, ta biết rồi, ngươi không phải nhắc lại nhiều lần như thế".

Hắn day day huyệt thái dương rồi lại cầm sách đọc, khuôn mặt có chút nhợt nhạt nhưng không mất đi nét tuấn mỹ.

Nhất sinh nhất thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ