Trong hậu hoa viên của Túc vương phủ, có một tiểu cô nương đứng trước mặt Lâm Y hắn mà nói:
"Lâm Y ca ca, ta muốn gả cho huynh".
Vẫn là gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt Kỷ Doanh chờ mong hướng về phía hắn.
Hắn quyết tuyệt: "Không thể được, ta không thể cưới ngươi". Nói rồi hắn quay người bước đi mặc nàng đứng đó ngây ngẩn, trong mắt nồng đậm bi thương.
Kỷ Doanh không hiểu, nàng không hiểu cớ sao hắn lại từ chối. Nàng dùng sáu năm để theo đuổi hắn, cả kinh thành đều biết, Lâm Y cũng biết, nhưng là nàng lầm, nàng tưởng rằng có thể làm hắn động tâm. Thì ra bao năm qua là nàng tự huyễn hoặc bản thân.
Lồng ngực quặn đau, tựa hồ như có tảng đá đè nặng, nàng luôn tự tin rằng có thể giữ được trái tim của hắn, cho nên nàng bất chấp tất cả để có thể nhìn thấy hắn nhiều hơn dù chỉ một giây.
Trước giờ nàng chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, chỉ vì không muốn thấy nàng yếu đuối, không muốn hắn rủ lòng thương hại. Nàng ngồi sụp xuống, nước mắt trào ra, thì ra kiên cường của nàng chẳng là gì cả, hắn cơ bản không để ý đến nó, coi nó là lẽ dĩ nhiên.
"Vương gia, ngài cần ngâm mình trong dược tuyền ngay, đã trễ năm canh giờ rồi". Ứng Phong thấy chủ tử nhà mình từ khi trở về từ Liên đình cứ ngơ ngẩn không thôi, cơm cũng chẳng thèm ăn, chỉ nhốt mình trong phòng.
"Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh". Thanh âm lành lạnh của Lâm Y truyền ra, không biết có nghe lầm hay không mà Ứng Phong cảm thấy giọng chủ tử bi ai kỳ lạ. Hắn đành lui ra, không dám thắc mắc nhiều.
Tối đó, tại Kỷ thừa tướng phủ, Kỷ Doanh bần thần ngồi bên cửa sổ, nàng không tin hắn không có tình cảm với nàng, nàng muốn thử thêm một lần.
Chẳng qua là vì không cam tâm, nàng chỉ cần hắn có một chút thích nàng, một chút thôi cũng được. Thì nàng sẽ có động lực mà tiếp tục kiên trì theo đuổi, mặc kệ là bao lâu, nàng nhất định làm hắn động tâm, làm hắn ôn nhu dịu dàng với riêng một mình nàng.
"Tiểu Hồng, lấy giấy mực ra đây, ta muốn viết thư". Nàng viết mấy chữ lên tờ giấy sau đó gấp lại đưa cho nha hoàn.
"Em sai người mang đến phủ Túc vương cho ta ngay đêm nay. Đừng nói việc này cho cha ta, ta đi một lát sẽ quay lại ngay."
Phân phó nha hoàn xong xuôi, nàng mặc y phục, hướng phía con suối trong rừng trúc đi tới. Đêm nay nàng nhất định phải gặp được hắn.
Gần đến nơi, bỗng từ đâu xuất hiện bốn hắc y nhân chặn đường, chúng không nói hai lời lập tức xông lên vây lấy nàng. Trong lòng hốt hoảng, Kỷ Doanh vội rút kiếm ứng phó. Tuy học võ nghệ từ nhỏ nhưng nàng không địch nổi nhiều người như vậy.
Kỷ Doanh hạ được hai tên, hai tên khác lại càng hung hãn, khí lực của nàng ngày càng tận. Trời tối mờ, thân thủ hai hắc y nhân lại cực kì nhanh, thoắt cái có một tên đến sau lưng nàng đâm một nhát, trước ngực truyền đến một trận đau đớn, máu chảy ra từ vết thương nhỏ từng giọt trên thanh kiếm, nhuộm thẫm một mảng y phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất sinh nhất thế
Genel KurguTác giả: Đường Ngọc Lạc Thể loại: cổ đại, nữ truy nam, nam nữ cường. Văn án Nàng đuổi, hắn chạy. Nàng nhiệt tình, hắn lãnh đạm. Mong muốn duy nhất của nàng là hắn để mắt tới nàng, đặt nàng trong tim. Nhưng hình như nàng sai rồi, sai hoàn toàn. **...