1.Giá như tôi có thể...

2.5K 144 14
                                    



Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần được nghe về cậu bé đó – "người được chọn". Mẹ tôi thường nói đó là một cậu bé bằng tuổi tôi, cậu ta đặc biệt và cậu ta là mục tiêu của chúng tôi. Ba và mẹ luôn nói về cậu ta bằng giọng điệu hằn học và kinh tởm, rằng cậu ta là cái gai mà chủ nhân muốn loại bỏ và sau này, khi tôi lớn lên rồi, tôi sẽ được giao cho cái nhiệm vụ cao cả là loại bỏ cái gai ấy dâng lên cho chủ nhân. Tôi không cảm thấy như vậy. Đối với tôi, đó là một cậu bé tuyệt vời mà tôi vô cùng ao ước được làm bạn với cậu ta. Cũng phải thôi, khắp thế giới này có bao nhiêu người có thể chống lại "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai -đấy" huống chi cậu ta là một đứa trẻ? Tôi muốn được gặp cậu ta.

Ngày nhập học ở Hogwarts, không gì có thể khiến tôi vui vẻ hơn thế, tôi sẽ được đến học tại ngôi trường phù thủy danh tiếng – Hogwarts, và hơn thế, tôi có thể được gặp cậu ta, Harry Potter. Cậu ta giống như những cậu bé bình thường khác, với mái tóc bù xù và cặp kính cận. Nhưng điều đặc biệt ở cậu ta khiến tôi không thể không nhận ra, vết thẹo hình tia chớp trên trán, điều mình chứng cho việc cậu đã đánh bại "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy". Tôi vô hứng khởi đến mức bối rối, tôi không biết phải nói gì. Và rồi tôi đã lên tiếng, thốt lên một câu ngớ ngẩn mà tôi sẽ phải ân hận cả đời:

"Đó là sự thật! Cái mà tôi đã thấy ở trên tàu. Harry Potter đã đến Hogwarts"

Tôi chưa bao giờ muốn vả mình hơn thế. Tôi vừa nói ra một điều ngớ ngẩn đến nực cười ngay trong lần đầu tiên tôi gặp cậu ta. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi tỏ ra bối rối hay chữa lại lời nói của mình, tôi tiếp tục:

"Đây là Crabber và Goyle" lại một câu nói ngớ ngẩn, tại sao tôi phải giới thiệu hai thằng béo ục thảm hại mà chúng đã quấn lấy tôi từ lúc tôi lên tàu? Để không tỏ ra ngớ ngẩn thêm nữa, tôi giới thiệu bản thân: "Và mình là Malfoy. Draco Malfoy"

Tôi tiến đến trước mặt Harry, đối diện với cậu ta. Ngay sau đó thằng nhóc Weasley bật cười khúc khích ở bên cạnh. Bản tính cao ngạo khiến tôi tức tôi quay sang cự nự với nó rồi quay lại nói với Harry:

"Cậu sẽ kiếm được khối gia đình phù thủy khá hơn tụi này. Cậu không muốn làm bạn với những loại người như thế chứ? Mình có thể giúp"

Được rồi, tôi công nhận bản thân thật lố bịch khi nói ra những lời đó. Không phải tôi cũng đang muốn tiếp cận Harry sao? Nhưng dù sao tôi chỉ là một đứa con nít khi nói ra những lời đó, và tôi không hiểu được sự sai lầm của bản thân lúc đó, sai lầm khiến tôi vĩnh viễn đánh mất cơ hội của bản thân. Bằng chứng là ngay sau đó, Harry trả lời tôi. Một cách lịch sự:

"Tôi nghĩ tự tôi có thể thấy loại người nào xấu"

Trong giây phút, tôi có cảm giác cả người lạnh toát, từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Tôi nghĩ rằng trong lồng ngực tôi, một thứ gì đó đã biến mất rồi. Nhưng tôi vẫn chưa lý giải được nó là gì

Buổi lễ phân loại diễn ra, khi tôi đội chiếc mũ, chưa đợi nó chạm vào đầu, nó đã réo vang "Slytherin". Tôi mỉm cười. Dĩ nhiên tôi có thể hiểu được, tôi là một phù thủy thuần huyết trong một gia đình đời đời học Slytherin. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi được học ở đó. Nhưng Harry thì khác, cậu ấy được chọn vào nhà Gryffindor, giống như thằng nhóc ngu ngốc nhà Weasley. Quan trọng hơn, khi đội chiếc mũ, tôi cảm nhận một cách rõ nét, cậu ấy liên tục lẩm bẩm "Đừng là Slytherin. Đừng là Slytherin". Tại sao? Cậu không muốn vào Slytherin đến mức ấy hay sao? Khoảng trống trong tôi dường như được nong rộng ra, nó khiến tôi đau đớn. Cảm giác như khoảng cách giữa tôi và cậu ta lại xa hơn nữa.

[HP fanfic][HarDra] This love!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ