Chương 2: Xuyên không

6 0 0
                                    

  Đùng đoàng!!!.
Giữa ban ngày, trời xanh thăm thẵm, không một áng mây mà đột nhiên có tiếng sấm kì lạ.
Yên lặng một mảng tĩnh mịch bên cạnh vách núi tế, một bóng người vô thanh rơi xuống như một mảnh tàn điệp.

-" Này mau đến đằng kia đi nương tử, ta nghe có tiếng sấm lạ lắm!"
Người vừa nói là một lão bá chừng 60 tuổi, mái tóc hoa râm , đôi lông mày đen rậm, mắt dài nheo lại, tạm gọi là đoan chính.

--" Hắc Phù, còn chưa hái xong chỗ thuốc này mà ông còn định đi sao. Chẳng phải ông than bị táo bón mấy ngày nay chưa khỏi,bắt chúng ta hôm nay lên núi hái thuốc còn gì. "- người đàn bà bên cạnh hơi tức giận nói.

Lão bá tên Hắc Phù kia khẽ thở dài, đôi mắt khẽ nhướng lên:
-"Điền Ngọc, thực ra tôi có chuyện này muốn nói với bà. Chẳng qua là hôm qua tôi nằm mơ gặp một vị thần tiên. Người nói chúng ta ăn ở đức độ , nhưng sống đến chừng này tuổi mà chưa có con. Trời thương tình nên đã ban một hài tử cho chúng ta, hơn nữa còn dặn tôi đúng giờ ngọ hôm nay phải lên núi Phúc Lâm này nhận hài tử.Hairzzz!! Kể ra sợ bà không tin nên tôi mới nghĩ ra cách này để cùng bà lên núi."

-"Dĩ nhiên là tôi không tin ông rồi. Dù sao cũng chỉ là giấc mơ , vậy mà ông cũng cho là thực sao!" .

-" Nhất định là thật mà! Với lại tôi nghe tiếng sấm đằng kia lạ lắm, chi bằng chúng ta lại đó xem cái đã."

Sau đó hai người kia rẽ hướng , dùng khinh công nhẹ nhàng bay đến nơi vách núi kia..

Tách tách
 
Tí tách

Mát quá! Là nước, là nước!!

Hình như ta vẫn chưa chết. Vẫn còn cảm giác...
Ban nãy chuyện gì xảy ra, tại sao
không gian lúc nãy lại nóng quá vậy.

  Những đồ trên người đều bị sức nóng ấy làm nát vụn, ngay cả áo bảo hộ cũng gần như nát bươm ...

-"Ha ha! Ta nói rồi nương tử, rõ ràng là trời đã ban cho chúng ta một hài nhi".

Là ai đang nói vậy.

Ọc ọc!!

Cái gì?? Kẻ nào đổ cái nước tởm lợm đó vào miệng ta.?? Kinh khủng quá!!

-" Sặc chết ta rồi!!"

Thanh Lam lập tức bật người dậy, ôm cổ ho khạc dữ dội. Đến khi chấn tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường cũ nát, trong một gian phòng cũ xiêu vẹo. Mà trước mặt lúc này có hai người đang nhìn mình chằm chằm.
Một là lão thái bá đang vuốt râu ngồi cười gật gù trên ghế ở đầu giường. Tóc dài điểm bạc, lông mày rậm, đôi mắt phượng khẽ cong lên. Người này chừng 60 tuổi, tuy điệu cười khoái trá có chút thái quá, nhưng vẫn tạm chấp nhận là người tốt. Người thứ hai là một lão nương cũng xấp xỉ tuổi lão già kia, đang cầm bát thuốc bốc lên mùi khó chịu mà Thanh Lam vừa uống phải. Da trắng tóc dài,đôi mắt hạnh điểm một vài nếp nhăn. Miệng cười phúc hậu. Tóm lại là rất đẹp lão, thời trẻ nhất định là mĩ nhân. Nhưng nhìn kiểu tóc đến cách ăn mặc của hai người này, phải nói là cực kì lạ. Bộ dạng chẳng khác gì là nông dân thời cổ đại Trung quốc.

Thấy Thanh Lam tỉnh dậy, hai người quá đỗi vui mừng.Lão già không kiềm chế được mà nhào đến ôm chặt Thanh Lam,giọng nói xúc động:

Bảo Vật Của Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ