Chương 6: Thăng chức

6 0 1
                                    

Mấy hôm nay, không hiểu sao Lý ma ma kia đột nhiên trở bệnh, sắc mặt nhợt nhạt. Vì phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nên liền cho Hắc Điền lên quản lí hộ Bạch Liên lâu, đồng thời phong người kia làm chức Hắc nhị ma ma ở đây.
Hắc Điền đương nhiên ban đầu không chịu làm " ma ma" rồi.
Gì chứ! Nếu phụ mẫu Hắc Phù và Điền Ngọc biết ta ở thanh lâu kiếm sống, lại còn leo đến chức quản lí ở Bạch Liên lâu chắc chắn sẽ lột da ta mất.

Nhưng mà... Ôi chao!!!... Lý ma ma nói gì thế kia, lên làm nhị ma ma tăng thêm hai phần lương ư???... Cái này cũng làm khó ta quá đi... Chậc ! Lý ma ma cũng từng cứu sống ta, thôi được, dù gì cũng là thăng chức... Ta đồng ý vậy!

Tối hôm nay Lý ma ma không thể ra ngoài, Hắc Điền phải chuẩn bị đảm đương chức vụ mới. Chưa nói đến mấy vấn đề tiếp khách lằng nhằng, chỉ mới về phần trang phục, Hắc Điền đã thấy rối cả lên. Là nam tử, lại còn làm chức ma ma, nên lựa chọn hoá trang cũng không dễ gì.
Lựa quần áo cả buổi, cuối cùng mấy nô tỳ của Lý ma ma cũng hoá trang cho Hắc Điền xong .  Lúc này Hắc Điền đang ngắm lại mình trong gương đồng. Trông bộ dạng gượng gạo, miệng cười cứng ngắc.
Nhìn từ trên xuống dưới, toàn thân Hắc Điền được bao bọc bởi một bộ cẩm bào màu xanh ngọc, trên đó thêu thêu đính đính rất nhiều hoa văn sặc sỡ. Ở chân cũng vận một đôi giày thêu kim tuyến lấp lánh.  Cũng may, khuôn mặt kia mang danh nam tử nên không bị trát phấn lên. Đó vẫn là khuôn mặt mộc ngày thường của Hắc Điền nhưng có phần sáng sủa, khôi ngô hơn bởi tóc dài được chải bới cao lên,lại được cố định gọn gàng trong sợi dây cột tóc khảm ngọc sáng chói...
Việc ăn vận thế này đương nhiên sẽ trở nên cao quý bội phần so với làm quy nô đón khách ngoài cửa, nhưng Hắc Điền vẫn thấy chút khó chịu... Mặc dù trông không đến nỗi loè loẹt diêm dúa như Lý ma ma, nhưng cũng quá lố giống như là mấy tên Hoa Hoa công tử vậy.

Còn nữa! Đừng nói đến phim ảnh, mà ngay trong tiểu thuyết Hắc Điền cũng chưa từng thấy chuyện ở thời cổ đại lại có nam nhân giữ chức " Tú bà", cho dù Hắc Điền không phải là nam nhân thực sự... Mà hình như còn chưa xong, họ còn đính cái gì lê đầu Hắc Điền...

-" Ôi chao! Các ngươi đừng làm quá lên như vậy. Ta ăn mặc như vậy còn chưa có phong thái ma ma hay sao, lại còn cài thêm  bông hoa thược dược đỏ chói thế kia trên đầu ta?"

- " Hắc nhị ma ma, người chớ nói vậy, Lý ma ma đã dặn người là nam tử nên phải làm cho người thật nổi bật, nếu không sẽ bị lẫn so với các cô nương ở đây"- A Quý- nha hoàn mới phục vụ Hắc Điền giải thích.

" Đúng vậy, từ từ Hắc nhị ma ma sẽ quen ấy mà!" - Mấy nha hoàn kia cũng đồng thanh.

Mà lúc này , không ai biết trong lòng người kia trăm mối ngổn ngang. Lông mày đen khẽ nhíu lại, khoé miệng giật giật " Có trời mới biết, nếu phụ mẫu mà thấy bộ dạng ta như thế này, không dóc xương ta nấu cao khỉ, cũng lột da ta cho chó nhai... Nhưng mong hai người hiểu cho tấm lòng của hài tử này, cũng mong tích góp ít tiền để lấy vốn mở rộng cơ đồ, sau đó sẽ rước phụ mẫu về hưởng vinh hoa phú quý!".

Hắc Điền còn đang thề thốt trong lòng, bỗng ngoài cửa truyền tới giọng nói hớt hải của một tên quy nô:

" Không hay rồi Hắc nhị ma ma,... Ở trước sảnh chính của thanh lâu chúng ta đang gặp rắc rối lớn..."

Bảo Vật Của Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ