Từng cơn sóng bạc đầu nối đuôi nhau va vào bờ tạo ra loại âm thanh vô cùng bình yên, lý do người ta thích biển là vậy, và Tử Du cũng không ngoại lệ.
Nói sao nhỉ, những ngọn sóng ấy thay phiên rượt đuổi nhau nghe như một bản giao hưởng rất êm tai, không thể không khiến người ta mê mẩn chìm đắm.
"Ngồi ở đây đi."
Tử Du lên tiếng, nhẹ nhàng kéo người con gái bên cạnh ngồi xuống cùng mình, cả hai phóng tầm mắt ra khung trời xanh bát ngát ngoài kia. Tự hỏi thế giới thực ra rộng lớn đến đâu?
"Tiểu Du, em cười gì thế?" Cô gái với mái tóc màu khói nhạt quay sang tròn mắt nhìn em.
"Sana à, chị nghĩ xem, chúng ta bây giờ có phải thực quá tốt không?"
Tử Du càng lúc càng cười tươi hơn khi Sana gật nhẹ rồi dúi đầu vào vai em. Dường như đó đã là thói quen của chị ấy, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng đã được Tử Du siết chặt.
"Chị còn nhớ ngày đầu tiên gặp em. Thật sự em rất đáng ghét, đã quăng trái bóng rổ vào đầu chị mà còn không chịu xin lỗi."
"Bởi vì em thấy vẻ mặt chị lúc đó rất đáng yêu. Có ai bị ăn nguyên quả bóng mà còn cười khổ như chị chứ?"
"Yah~ Ngày đầu đi học chị không muốn rơi nước mắt. Nhất là vì loại người như em."
Sana đánh nhẹ vào cánh tay Tử Du.
"Vậy... Sau đó ở căn tin chị cũng đã làm đổ thức ăn vào người em."
"Chị.. Lúc đó chị vô ý thôi mà." Sana ngượng ngùng, cái tính hậu đậu của chị thì có đến già cũng khó mà sửa được.
"Phải phải, rồi ai đó cũng thiếu em tiếng xin lỗi nhỉ?"
".... Thì coi như hoà nhau."
Tử Du phì cười, cái gì đây nhỉ? Lại còn trả giá nữa.
"Tiểu Du, có phải buổi dạ tiệc đó em cố ý trêu chị?"
Tử Du nheo mắt một lúc, trong đầu không nhớ được gì ngoại trừ một thân ảnh nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng trang nhã. Từ đôi mắt đến nụ cười của chị lúc đó đều hằn sâu vào tâm trí em. Tử Du đã đứng nhìn chị rất lâu, đến nỗi bạn bè gọi em mà em cũng không để tâm.
"Tôi có thể nhảy với chị chứ?"
So với cô gái thiên thần mỏng manh nhẹ nhàng kia, chiếc đầm đen ôm sát cơ thể của Tử Du khiến thần thái của em mang một vẻ bí ẩn và quyến rũ lạ kì. Em cúi nhẹ người đưa tay lên chờ đợi rất lâu, Sana cũng bối rối không biết phải làm thế nào cho phải, nhận lời hay không nhận lời?
Tay nắm chặt tay, bàn tay kia đặt hờ hững bên hông Sana, Tử Du chầm chậm cùng chị bước những bước đầu tiên theo điệu nhạc..
Tử Du không ngừng cúi đầu nhìn Sana, chị ấy hôm nay trông rất cuốn hút, khác với những cô gái ăn mặc hở hang phản cảm trong hội trường này, Sana vô cùng giản dị như một thiên thần nhỏ. Làn da trắng, mái tóc nâu nhạt xỏa nhẹ nơi bờ vai tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến Tử Du cứ thi thoảng lại rướn người đến một chút để cảm nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE / SaTzu / ONESHOT ]TUỔI THANH XUÂN ĐI LẠC
FanficAuthor: Hy Thần (Hee Shin) Disclaimer: Ước gì họ thuộc về tôi. "Chu Tử Du, tuổi thanh xuân của em là gì?" "Những tưởng đã lạc mất Nhưng chị tìm lại được rồi, chị đã tìm lại cho em."