Chapter 3

1 0 0
                                    


     Clara được đưa những người hầu đưa đi tắm rửa đàng hoàng, họ chọn cho cô một chiếc váy lỗng lẫy họa tiết hoa huệ tây được thiết kế tinh tế. Một loài hoa sở hữu vẻ đẹp căng tràn sức sống với nhiều màu sắc sặc sỡ như màu đỏ và cam, loài hoa thường nở vào đầu mùa hạ sẽ khiến ai nấy đều phải mê mẩn khi vô tình nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Họ trang điểm nhẹ cho cô, mái tóc nâu bồng bềnh của cô được búi gọn gàng và được trang trí bằng một đóa hoa hồng cam tươi. Điều đó khiến cô đã đẹp lại càng đẹp hơn bội phần.
Albert đột ngột chạy vào:
-Clara à, nhanh lên, chúng ta sẽ muộn mất.
Clara quay lại nhìn hắn, đôi mắt Albert sáng rực lên khi thấy cô. Hắn chững lại một lúc , có thể là bởi cô quá đẹp. Clara là một cô gái đặc biệt ở chỗ cô là một cô gái xinh đẹp nhưng lại không biết mình đẹp. Cô xem nhẹ vẻ ngoài vì sớm hay muộn thì nhan sắc con người cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Nhưng rồi đôi mắt ấy của hắn lại trở về sâu thẳm như lúc đầu, bởi vì hắn cũng hiểu được chân lý vẻ đẹp của con người ấy. Albert coi trọng thứ gọi là tâm hồn và nhân cách con người hơn. Clara nhìn ánh mắt của hắn và cũng dần hiểu ra nội tâm hắn đang nghĩ gì, vậy là cô và hắn đều đã chiêm nghiệm được chân lý ấy, cô và hắn có điểm chung. Cô đáp lại hắn:
-Tôi xong rồi đây, cảm ơn anh.
Nụ cười nhẹ nhàng của cô nở rộ trên khuôn mặt, hắn cũng cười lại với cô. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cô cười và tâm trạng hắn bỗng dưng phấn chấn hẳn lên.
Hắn đặt tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:
-Vậy chúng ta đi thôi.
Vẫn là đôi mắt sâu ấy của hắn, cô như lạc trong đôi mắt ấy vậy. Cô để ý bàn tay của hắn đặt lên vai cô, có một vết rạch sâu trên mu bàn tay . Cô tự hỏi hắn ta đã bị thương từ lúc nào. Đối với hắn có lẽ vết thương này là bình thường vì hắn đã xông pha chiến trận nhiều lần. Nhưng đối với cô thì khác, cô thương cảm hắn và biết rằng hắn đã rất đau. Cô cầm tay hắn và hỏi:
-Anh bị thương lúc nào vậy?
Đôi tay nõn nà búp măng của cô cầm lấy bàn tay cứng cáp của hắn. Albert cảm giác như vừa có một luồng điện chạy qua người Albert vậy, nhưng hắn chỉ cười:
-Chỉ là do sơ suất thôi, cô đừng lo, tôi quen thế này rồi. Cảm ơn đã quan tâm.
Cô đáp lại:
- Hãy để tôi băng bó cho anh.
Hắn chần chừ một lúc không trả lời. Trong lòng hắn đang chan chứa điều gì đó. Cô cảm thấy hắn thật kỳ lạ, nhưng cô đang suy nghĩ phải cố gắng băng bó cho hắn nhanh không thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất. Hắn sừng sờ một thời gian, mắt nhìn về nơi xa xăm. Cô đập nhẹ vào vai hắn:
-Sao vậy?
Albert bỗng dưng trở lại bình thường như vừa tỉnh giấc sau một giấc mộng huyền bí. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn cô:
-Không có gì đâu, chỉ....là....đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được sự quan tâm từ một người lạ.
Cô cảm thấy càm thông với Albert, hắn là một vị tướng được trọng dụng, những người hầu chăm sóc hắn, vị thầy thuốc chữa bệnh cho hắn đều vì tiền bạc, nhiệm vụ,... của mình mà làm. Nhưng không có ai tự nguyện chăm sóc, quan tâm cho Albert cả. Clara dần dần thấu hiểu Albert hơn, cô nghĩ hắn ta chắc hẳn đã rất cô đơn. Điều đó các thúc đẩy cô thân thiết hơn với Albert, cô muốn trở thành một người bạn tốt với hắn.
* * *
Bữa tiệc đã được tổ chức, mọi người nhảy múa và hòa mình vào bừa tiệc một cách vui vẻ, họ ăn những món sơn hào hải vị, họ ăn uống bằng những đồ dùng đắt tiền, các bộ quần áo họ mặc đều được may từ các loại vải thượng hạng và thợ may giỏi nhất trong vương quốc,.... Họ sống trong cuộc sống sung túc, giàu có,.... một chiếc chén bằng vàng họ có thể cho là bình thường nhưng những người dân ngoài kia phải lao lực cả đời cũng không đủ tiền để mua nổi chiếc chén ấy. Một bữa tiệc được tổ chức linh đình như thế này sẽ tốn kém rất nhiều chi phí, nếu như đức vua có thể sử dụng số tiền ấy để chăm lo cho cuộc sống của người dân, đất nước thì sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Clara tự hỏi mình bao giờ mới xuất hiện một nhà nước của dân, do dân, vì dân và để dân chúng làm chủ. Trong khi cô đang loanh quanh với những suy nghĩ trong đầu mình thì Albert đã chen vào như thức tỉnh tiềm thức nơi cô:
-Có phải cô đang nghĩ tại sao Eric không dùng số tiền này để chăm lo cho cuộc sống của người dân phải không? Tôi cũng giống như cô vậy, tôi cũng mơ ước có một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Cô bất ngờ trước lời nói của Albert, hắn như đang đọc được suy nghĩ của cô. Sao hắn có khả năng ấy? Cô hỏi hắn:
-Sao anh biết?
Hắn cười và nói:
-Vì tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, tin tôi đi.
Hắn cười với cô một cách chân thành, cô tự hỏi liệu khả năng của hắn có thật sao. Cô hỏi hắn:
-Vậy anh hãy nói tôi đang nghĩ gì đi.
-Tôi biết là cô đang băn khoăn liệu tôi sẽ nói cô đang nghĩ gì.
Albert cười như đang châm chọc cô vậy, hắn nghĩ cô thật ngây thơ nhưng quả thực Clara rất ngây thơ. Vì đây là lần đầu cô được chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài. Những điều mà cô biết về thế giới bên ngoài chỉ qua lời kể của các vị tư tế trong ngồi đền, đây là lần đầu cô tận mắt chứng kiến và trải qua. Nhắc tới các vị tư tế là tim cô lại đau nhói và tự dằn vặt bản thân về cái chết của họ. Nhưng không thế chối bỏ những quan điểm, định nghĩa, đánh giá của họ về thế giới bên ngoài.
Cô thấy mọi người đều nhảy múa vui vẻ, cô cũng muốn được như họ. Cô ao ước được nhảy trên những đôi chân của chính mình và hòa tâm hồn theo giai điệu nhạc. Nhưng bây giờ cô tìm cách nào để nhảy múa đây vì Clara không biết nhảy. Cô chợt nghĩ tới Albert và quay ra nói với hắn:
-Anh có biết nhảy không?
-Đương nhiên là có.
-Anh có thể dạy tôi không?
Hắn chỉ cười trừ:
-Được thôi.
Albert là người hay cười, nụ cười của hắn rực rỡ như ánh nắng mặt trời và rất chân thành. Cô rất tin tưởng Albert và hi vọng hắn ta sẽ mãi mãi là bạn của mình. Đến giờ phút này, cô còn có hắn là bạn, ít nhất là vậy. Albert đứng dậy, chìa tay ra với cô, cô mỉm cười và định nắm lay tay hắn thì Eric đã đến chỗ cô và cản lại:
-Ta ghét các điệu nhảy, nàng đâu cần nhảy như những lũ tầm thường thế kia, hãy đến ngồi bên cạnh ta.
Ngồi cạnh đức vua là một vinh dự, được đức vua mời lại là một vinh dự lớn hơn nữa, có bao nhiêu cô gái mơ ước được như cô nhưng cô không giống . Clara cảm nhận được điều gì đo không hề tốt lành chút nào. Nhưng cô đâu thể trái lời của vị vua tàn nhẫn, cô nắm lấy bàn tay lạnh toát của hắn. Đối mặt với một vị vua nhẫn tâm, cao ngạo như Eric,...nhưng cô không hề sợ hãi vì cô hiểu rằng nỗi sợ hãi chẳng tồn tại ở nơi nào ngoài trí óc, chỉ cần bạn không nghĩ tới nó là được. Eric nhìn chằm chằm vào cô , hắn nắm chặt lấy tay cô và kéo cô về phía chỗ ngồi của hắn. Nhưng ở đó chỉ có một chiếc ghế,. Rốt cuộc Eric định làm gì? Hắn ngồi chiễm chệ trên ngai vàng. Cô tò mò hỏi Eric:
-Thưa đức vua, tôi sẽ ngồi đâu?
Eric nhìn lướt qua cô, ánh mắt có phần tà mị và để cho cô khỏi băn khoăn nữa, hắn ôm cô vào lòng. Cô ngồi lên đùi hắn, cơ thể của hắn lạnh toát, có vẻ như Eric có sức khỏe không được tốt so với vẻ bề ngoài. Vòng tay của Eric đan qua eo cô, hắn ôm chặt lấy cô cười khoái chí và đương nhiên Albert ngồi dưới kia sẽ không hề vui vẻ chút nào. Eric thì thầm vào tai Clara:
- Ta thích những cô gái như nàng.
Lúc này, Clara mới nhận thấy lời đồn quả không sai chút nào, Eric là một vị vua phong lưu và hào hoa. Clara vẫn hoàn toàn bình tĩnh, cô chì nhắc nhở hắn:
-Thưa đức vua, người làm thế này e rằng sẽ không phải cho lắm.
Eric dường như không để tâm những lời cô nói. Hắn cầm lý rượu và mới tất cả mọi người uống. Albert nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ, có vẻ như hắn đang lo lắng cho cô.
Eric thì thầm vào tai cô lần nữa:
- Khi cô đơn và sợ hãi, ta đã xin các vị thần gửi cho anh một thiên thần. Người quá chừng tốt bụng khi gửi nàng cho ta.Ta thích nàng.
Đôi mắt hổ phách của nhìn Eric một cách kỳ lạ. Cô hỏi :
-Thưa đức vua, đó là sự thật sao?
Eric đột nhiên rụt đầu lại và nhìn chằm chằm vào Clara:
-Nàng không tin tưởng ta ư? Dĩ nhiên đó là sự thật rồi.
Cho dù một người che giấu cảm xúc tốt đến mấy cũng không thể để lại những sơ hở được. Và cô chắc chắn rằng đức vua đang nói dối. Đơn giản là Eric bất ngờ thay đổi vị trí của đầu khi cô hỏi hắn một câu hỏi trực tiếp; hơi thở của hắn bỗng dưng nặng nề. Đôi khi những người nói dối có thể duy trì tiếp xúc bằng mắt trong nỗ lực kiểm soát và thao túng người kia. Dấu hiệu dễ nhận biết dễ dàng nhất là hắn ta nhìn chằm chằm vào cô lâu hơn bình thường, Khi một người nói thật, đôi mắt của họ thỉnh thoảng cũng nhìn xung quanh. Người nói dối thì có một cái nhìn lạnh và bình tĩnh để mong kiểm soát được người nghe. Cô tò mò không biết mục đích thực sự của vị vua này là gì, tại sao hắn lại tiếp cận cô? Dù đã biết được sự thật nhưng cô vẫn cười tươi rực rỡ với hắn ta, cô mong cô sẽ tạo một không khí thoải mái để hắn không nói dối cô nữa.
Hắn hỏi cô:
-Nàng thích gì?
Cô chần chừ một lúc mới trả lời:
-Thưa đức vua, thần rất tò mò cuộc sống của mọi người ở vương quốc này vì bao lâu nay thần chỉ luôn ở trong đền thờ mà không được phép đi quá xa.
Eric mỉm cười với cô:
-Nàng muốn thế sao? Hãy để ta dấn nàng đi xem cuộc sống của mọi người ở đây thế nào.
Hắn đứng dậy chìa tay ra với cô, cô nắm lây tay hắn, có vẻ như tay hắn đã ấm áp hơn rất nhiều nhờ hơi ấm của cơ thể cô.
* * *
Qua chuyến đi với Eric, cô không ngờ vương quốc Eric lại phát triển rực rỡ như vậy. Đây là một quốc gia giàu có, quân dội, chính trị ,ngoại giao,...đều tốt. Khoàng cách giữa tầng lớp giàu và nghèo trong xã hội không quá lớn, ai nấy đều sống chan hòa và quan tâm lẫn nhau, không có trộm cắp, những nhà chứa, các vụ giết người,.... Clara tưởng chừng như đây là một giấc mơ, một vương quốc hoàn hảo như vậy thực sự rất là khó tin. Phải chăng Eric có gì đó che dấu cô và hắn đang nói dối cô? Đặc biệt là điều Eric kể khác hẳn những lời mà các vị tư tế đã nói với cô về vương quốc này. Cô đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì Albert xuất hiện. Nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt hắn:
-Đức vua có vẻ rất thích cô.
-Vậy sao?
Cô đáp một cách hững hờ. Albert chững lại suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại nở nụ cười tươi với Clara:
- Cô có thể giúp tôi một chuyện được không?
-Chuyện gì vậy?
-Bụng tôi đói quá.
Clara đập nhẹ vào bụng của Albert, Albert giả vờ đau quằn quại. Với cơ bụng săn chắc như Albert thì cô đập nhẹ như vậy đương nhiên sẽ không sao, hắn ta chỉ đang giả vờ thôi, hắn lại muốn làm nũng cô đây mà.
-Thôi nào, hôm nay tôi sẽ trổ tài nấu ăn của tôi cho anh thấy.
-Đừng có hại độc tôi là được.
Hai người đều cười rạng rỡ với nhau, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy của Albert, cô sợ mình sẽ lạc trong ấy mất.
* * *
Tại phòng ăn hoàng gia
Eric không ăn, hắn ta cứ ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm vào cô. Trong thời gian qua, Eric quả thực đối xử rất tốt với cô, sai người chăm sóc cho cô mọi thứ nhưng cô thường né tránh và tự làm mọi việc, Đức vua tặng cho cô bao nhiêu là vàng bạc châu báu, quấn áo đẹp đẽ,..nhưng cô đem tặng hết cho những người dân đang nghèo khổ ngoài kia vì họ cần những thứ này hơn cô. Hắn ta đối xử hòa nhã, dịu dàng và có vẻ khá quan tâm cô; cô cũng đối xử lại với hắn y hệt như vậy. Nhưng trong ánh mắt của hắn Clara có thể nắm chắc rằng có mười phần thì chin phần không thật, hắn ta đối tốt với cô là giả dối. Cô biết điều đó nhưng cứ để như vậy, cô muốn mình trở thành một người mù để chờ đợi hắn ta hành đông và có ý định gì. Eric cầm lấy con dao trên bàn và chơi đùa với nó. Cô vẫn bình tĩnh đối mặt với hắn. Hắn hỏi cô:
-Thời gian qua ta đối xử với nàng có gì không tốt?
Clara nhận ra ngay rằng hắn định mở đầu một cuộc trò chuyện thao túng tâm lý với người đối diện. Cô đáp:
-Không, đức vua đối xử với tôi rất tốt.
Hắn đâm con dao xuống bàn và hỏi tiếp:
- Nàng có yêu ta không?
Clara cũng hiểu rằng nếu cô nói không thì mọi việc sẽ tồi tệ như thế nào nhưng cô cũng không thể dối lòng mình. Hắn ta không đủ kiên nhẫn nữa, hắn đập tay xuống bàn, giựt con dao rồi kề trước cổ cô. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh.
Hắn ta hét lớn:
-Ta có tiền bạc, địa vị , quyền lực, trí tuệ, vẻ ngoài hoàn hảo.....ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn chỉ cần nàng yêu ta. Thế là đủ!
Cô không ngờ hắn lại có suy nghĩ như vậy. Mọi cái đều trả bằng tiền bạc, còn tình yêu thì phải trả bằng tình yêu. Eric vốn không hề yêu Clara nhưng hắn lại bắt Clara yêu mình. Clara chỉ có thể chi trả cho ván bài đó bằng tình yêu thương đơn giản giữa người và người, không hơn không kém. Cô muốn giúp Eric nhận ra rằng hắn đã mù quáng. Cô đáp :
- Người đẹp, người xấu rồi cũng sẽ chết. Tiền tài, địa vị, cao Sang, danh Vọng cũng sẽ tàn. Nhan sắc đâu thể còn mãi với thời gian. Hơn nữa, tình yêu đâu được xây dựng bởi những thứ ấy. Tình yêu là sự hòa hợp giữa tâm hồn, trí tuệ và thế xác. Nhưng nó luôn phải theo những thứ tự đó. Đức vua đâu cần tự làm khổ mình như vậy.
Eric thu con dao lại, có vẻ như hắn muốn cho cô một cơ hội:
-Vậy hãy chứng minh đi rằng ta với nàng không hòa hợp với nhau đi.
Clara dịu dàng hỏi Eric:
-Đức vua có nghĩ mình là người trí tuệ không?
Hắn ta cười lớn, điệu cười ghê rợn của hắn vang khắp cả căn phòng, hắn tự tin trả lời:
-Hiển nhiên là có. Ta có rất nhiều kiến thức về thế giới này. Trong những anh em của ta thì ta là đứa tiếp thu và học tập nhanh nhất, ta luôn là kẻ dẫn đầu và đi trước người khác một bước, luôn luôn là vậy.
Khí phách của một vị vua cao ngạo và độc ác không lấn át được sự cam đảm và bình tĩnh trong lòng của Clara. Clara lấy hết dũng khí để nói những suy nghĩ của mình:
-Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương. Đầu tiên tôi hiểu là ngài biết rất nhiều điều nhưng ngài không hiểu rằng người có trí thức là người có thể có một trí thức uyên bác về một vấn đề gì đó, có thể phân tích trình bày vấn đề ấy một cách khúc chiết và triệt để, nhưng người ấy là người chỉ biết chớ không có hành. Ví như một người có thể hiểu biết rất nhiều về vấn đề rượu, hiểu rượu gồm có những chất liệu gì, tác động của rượu đối với cơ thể như thế nào. Người ấy gọi là người có trí thức về rượu nhưng người ấy vẫn uống rượu, vẫn bị say rượu, vẫn bị rượu chi phối. Như vậy người ấy vẫn chưa có trí tuệ về rượu. Trái lại, một người hiểu rõ được rượu là gì, biết rõ được sự nguy hại của rượu, lại có khả năng không bị rượu chi phối, không uống rượu, không nghiện rượu, không say rượu, vượt ra khỏi sự chi phối của rượu. Như vậy người ấy được xem là người có trí tuệ về rượu. Với sự phân biệt này chúng ta mới hiểu được định nghĩa của trí tuệ. người có trí ở đây được diển tả như một thứ lương tri, giúp chúng ta phân biệt chính tà, thiện ác,hỷ(mừng), nộ (giận), ái(yêu), ố(ghét), ai(buồn), lạc(vui), dục(muốn), tham, sân(hận), si,.... Điều quan trọng là trí tuệ ở đây không còn là một đặc tính hy hữu, có một không hai, mà trở thành như một thứ lương tri luôn luôn có mặt trong chúng ta, tác động như một ngọn đèn soi sáng chúng ta biết phân biệt chọn lựa giữa thiện và ác, giữa chính với tà, khiến chúng ta có thể nhận biết những gì nên làm, những gì không nên làm, để chúng ta tự hướng dẫn mình tiến đến an lạc và giải thoát. Ngài có rất nhiều tri thức, ngài biết rất nhiều nhưng ngài lại đi vào con đường đầy tâm tối, không biết phân biệt rõ chính và tà, tốt và xấu, không biết tránh xa mọi cám dỗ và lừa lọc người khác. Người như vậy có thể coi là người có trí tuệ được hay sao? Cách suy nghĩ của tôi và ngài khác hẳn nhau, đâu thế coi là hòa hợp nhau được. Cách suy nghĩ như thế nào thì tâm hồn như thế ấy, do đó, ngay từ đâu tôi và ngài cũng đã không hề có sự hòa hợp về mặt tâm hồn. Xin lỗi đức vua, nhưng tôi không thể yêu ngài.
Đôi mắt của Eric tối dần, hắn nắm bàn tay thành nằm đấm, Những đường gân xanh nổi rõ mồn một, ánh mắt ánh lên những tia hung ác. Hắn cầm con dao trong tay chớp mắt đã phi đến chỗ cô. Cô chỉ còn trông chờ vào phản xạ của mình và né tránh nó. Con dao phi dần đên chỗ Clara, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại và có lẽ một điều kỳ diệu đã xảy ra đến với cô.

{�

Wildest DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ