Chapter 4

1 0 0
                                    


Chương 4:
Con dao sắc nhọn đang lao đến chỗ cô thì một điều kỳ diệu đã xảy ra, phản xạ và tốc độ phản ứng của cô đã nhanh hơn hẳn mà cô tưởng tượng, cô đã né được nó. May mắn là con dao chỉ sượt nhẹ qua tóc cô. Clara cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ và cô cần phải tìm hiểu điều này.
Eric vẫn thản nhiên đứng trước mặt cô, hắn không bất ngờ về việc cô đã né được nó. Hắn cười nhẹ:
-Là ta cố tình sơ ý đấy, lẽ ra ngươi nên cảm ơn ta mới phải.
Hắn giơ tay ra hiệu cho đám binh lính của hắn chạy vào. Vậy ra là hắn muốn bắt cô nhưng lí do tại sao thì cô không hề hay biết. Clara hỏi hắn:
-Ngài muốn gì ở tôi?
Nếu như Clara đoán không nhầm thì chắc hẳn hắn muốn chiếc vòng này và cô không thể để việc đó xảy ra. Những vị tư tế đã truyền giao chiếc vòng này lại cho cô thì hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó và chiếc vòng này cũng là kỷ vật thiêng liêng của cô với họ nên cô lại càng không thể việc đó xảy ra được.
Eric trả lời:
-Ngươi biết mà, thứ ta muốn ngươi có thể tự đưa nó cho ta nhưng ngươi không thể, chiếc vòng đó chỉ có người khác mới cởi bỏ được cho ngươi đươc. Tin ta đi, ta đang giúp ngươi đấy, ngươi không biết mình đang giữ một vật khủng khiếp thế nào đâu.
Con mắt hắn xoáy thẳng vào mắt cô như muốn kiểm soát và ép buộc tuân theo lời hắn vậy. Clara đã từng được tiếp xúc với nhiều người đến cầu nguyện và làm lễ trong ngôi đền và họ đa phần đều che giấu những khía cạnh tiêu cực về bản thân, cuộc sống,...của họ. Họ làm vậy cũng chỉ để giảm bớt tội lỗi của mình và mong các vị thần chiếu cố hơn. Cô đã chứng kiến nhiều và đã được các vị tư tế phân trần sự thật đằng sau của họ nên cô có thể nhận biết rằng ai đang nói dối. Mặc dù vậy, khả năng này của cô chỉ ở mức khá và cần phải rèn luyện thêm. Hắn ta vừa dùng lí lẽ để thuyết phục cô, con mắt nhìn chằm chằm như muốn kiểm soát cô. Clara nhận ran gay rằng hắn đang nói dối hoặc đang che giấu điều gì đó. Cô âm thầm dấu chiếc dao trên bàn vào trong áo và nghĩ cách chạy trốn thì đám binh lính đã vây quanh và bắt cô. Chúng nắm lấy cánh tay cô và ghì cô xuống bàn. Cô hết sức vùng vẫy khỏi bọn chúng, cơ bắp cô gồng lên ; hai chân ở phía sau dồn hết sức đá vào những chỗ hiểm hóc của đối phương và đột nhiên nó lại có tác dụng , những tên lính kia bị đẩy ra một đoạn khá xa, số khác thì bị ngã xuống.. Một tên lính cằn nhằn:
-Con bé này khỏe quá.
Thật kỳ lạ! Dường như thể lực của cô vừa được nâng cấp lên vậy. Nhân lúc đám lính không để ý, Clara bò xuống gầm bàn và cố gắng định vị hướng để chui ra phía ngoài cửa rồi trốn thoát. Nhưng trốn thoát đâu có dễ dáng như vậy, chẳng mấy chốc cô đã bị đám lính kia phát hiện ra. Cô hi vọng cô có thể dùng sức mạnh của cô để chống chọi với đám lính đó. Bỗng dưng tay chân Clara tê liệt, mắt cô mờ dần và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô mới ngỡ ra có lẽ đó là lí do mà Eric không đụng một chút nào vào bữa ăn, hắn đá đầu độc cô, cô đã quá tin hắn rồi.
* * *
Clara dần dần tỉnh giấc, cô vẫn chưa chết. Cô tự hỏi mình đã làm điều gì sai với Eric mà cô phải hứng chịu điều này. Cô nghĩ có lẽ vì chiếc vòng đó, cô nhận ra nơi cô đang ở không còn là trong phòng ăn hoàng gia nữa. Đó là một nơi ẩm thấp, tồi tàn, bụi bặm,...Còn tay chân cô thì đã bị xích chặt. Clara có chút hoảng sợ nhưng sau đó lại bình tĩnh và suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi đây. Bỗng có một bóng người tiến tới chỗ cô. Hắn bước ra khỏi bóng tối và cô đã nhìn ra khuôn mặt của hắn. Ánh sáng mặt trời chói lọi soi sáng khuôn mặt tuấn tú ấy. Đó là Eric. Hắn ta dùng những ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cô và bảo:
-Ta thật không hiểu. Ta đã dùng đủ loại tình dược rồi vậy mà ngươi vẫn không yêu ta.
Clara sừng sờ, cô không nghe nhầm chứ? Eric vừa nói tình dược, cô nhận ra hắn ta muốn cô yêu hắn vì mục đích khác. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Clara:''Nó liên quan đến chiếc vòng.'' Và đương nhiên, cô sẽ không bao giờ để cho hắn làm điều đó. Cô trả lời hắn một cách dứt khoát:
-Ngươi đừng hòng lấy chiếc vòng này. Ta sẽ không bao giờ để ngươi lấy nó đâu.
Hắn ta cười với cô một cách kỳ dị:
-Ngươi thông minh lên đấy. Nhưng chị gái à, ta cũng là một kẻ nhân từ và không hề tham lam chút nào. Thứ mà ta đang làm là đang muốn tốt cho chị. Chiếc vòng ấy cũng không quá quan trọng với ta, có một thứ đối với ta quan trọng hơn tất cả.
Eric năm nay mười sáu tuổi, hắn kém cô ba tuổi. Hắn bỗng dưng thay đổi cách xưng hô chủ yếu là muốn thuyết phục cô hơn bằng lòng chân thành của hắn. Liệu cô có nên tin hắn? Qua những gì mà hắn đã làm đối với cô thì cô tạm thời không thể tin hắn được. Hắn đã cho thuốc mê vào thức ăn của cô và đưa cô đến nơi tồi tàn và xa lánh để thực hiện ý đồ của hắn. Mục đích hắn của hắn đưa cô đến đây là gì? Mặc dù vậy nhưng thứ Clara quan tâm hơn là thứ quan trọng hơn tất cả đối với Eric. Bản tính tò mò của cô lại trỗi dậy. Cô hỏi:
- Thứ quan trọng nhất đối với ngươi nhất là gì?
Eric đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ:
- Cô biết mà. Đó là Albert.
Clara vô cùng hoang mạng, cô sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó tồi tệ với Albert và Albert mới là người trong tầm ngắm của hắn. Clara chỉ biết Albert là một cận thần trung tín và là một vị tướng được trọng dụng của Eric không hơn không kém. Clara mơ hồ về câu trả lời của Eric:
-Nghĩa là sao? Tôi không hiểu.
Hắn ta thở dài, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm:
- Hồi nhỏ, ta cứ nghĩ rằng người ta yêu duy nhất là mẹ ta nhưng rồi khi trưởng thành mới biết có người còn khiến ta yêu hơn cả mẹ. Ta nguyện hi sinh và làm tất cả vì người đó. Clara à, ta yêu Albert.
Hắn ta cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt long lanh và đẹp đẽ ấy khiến cô không thể rời mắt khỏi nó. Ánh mắt đó của Eric thiết tha và u buồn nhưng có chút nét nhẫn tâm. Giờ đây Clara chỉ biết rằng có lẽ Eric đang nói sự thực và cô bất ngờ về điều đó. Cô nghe như sét đánh ngang tai. Đối với nhiều người, điều đó có vẻ khó chấp nhận nhưng cô thì lại nghĩ khác. Cô nghĩ mọi người đều được quyền yêu thương nhau bất chấp tuổi tác, giới tính, hoàn cảnh,.....Trong quá khứ, Clara đã chứng kiến và lắng nghe nhiều lời kể sự thật về tình cảm của họ giành cho người đồng giới lúc còn ở ngồi đền. Họ nói cho những vị tư tế và cho các vị thần biết để giải tỏa nỗi lòng. Hầu hết những con người ấy đều nghĩ mình đang mang bệnh và cần phải chữa trị, số khác thì trốn tránh và làm trái với lương tâm,...Cho dù họ có làm gì đi nữa thì đa phần họ đều chìm trong đau khổ và nhiều thảm kịch đã xảy ra. Khi đó, Clara mới thấy rằng đó không phải là một căn bệnh và cũng không cần phải trốn tránh. Con người có quyền yêu thương lẫn nhau bất chấp tuổi tác, giới tính,....Nhưng tại sao hầu như tất cả mọi người không hiểu điều đó, nhiều người nhìn họ với ánh mắt miệt thị nhưng Clara thì không. Clara chưa bao giờ nhìn thấy Eric như thế này, đôi mắt hắn long lanh ngấn lệ và trong giây phút nào đó cô đã mủi lòng. Nhưng không chỉ giây phút ấy mà từ trước tới giờ cô luôn mủi lòng với tất cả mọi người. Lòng bao dung của cô lại trỗi dậy. Eric nói tiếp:
-Ngươi biết đấy, Albert và ta là người bạn từ thuở ấu thơ, Albert hơn ta năm tuổi, là con trai cưng của của cậu ta. Albert luôn đứng ra bảo vệ ta, chăm sóc ta, giúp đỡ ta. Tình cảm cuả ta đối với Albert cứ ngày một lớn dần. Và rồi một ngày ta đã nhận ra tình cảm ấy là gì. Ta cứ phủ nhận nó mãi và tủi nhục, xấu hổ về nó trên cương vị của một vị vua. Ta không hề hối hận và nghĩ tình cảm ấy là sai trái. Có thể ngươi sẽ nghĩ ta bệnh hoạn nhưng ta yêu Albert thật lòng. Ta yêu Albert vì sự trung thực, dũng cảm và ấm áp của anh ấy.
Clara bàng hoàng khi nghe những lời nói ấy. Clara tin Eric . Trong lòng cô lại có chút ngưỡng mộ, cảm thông cho tình yêu của họ. Nhưng trên cương vị là một vị vua của đất nước thì tình cảm của Eric với Albert sẽ rất khó chấp nhận đối với dân chúng. Điều khó chấp nhận hơn nữa là Albert lại là anh họ của Eric, anh em cùng huyết thống khó lòng nào yêu nhau và chắc chắn sẽ phải hứng chịu những lời dị nghị của dân chúng và mọi người. Việc hai người được ở bên nhau và yêu nhau công khai gần như là hoàn toàn không thể. Clara cảm thương cho Eric vô cùng, hẳn Eric đã phải đau khổ lắm. Nhưng tại sao hắn lại nói những lời này với cô? Cô nhìn vào mắt hắn:
-Ngươi nói những lời này với ta làm gì?
-Ồ, đơn giản thôi, ta đâu thể để cho tình địch của mình lộng hành muốn làm gì thì làm được.
Hai chữ ''tình địch'' ấy thốt ra khiến cho cô sứng sờ phút chốc. Clara nghĩ rằng Eric đang hiểu lầm mối quan hệ và tình cảm giữa cô và Albert. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hiếm có gì lọt qua con mắt sắc bén của Eric được. Cô liến cố gắng thoát khỏi những dây xích này vì biết mạng sống của mình đang bị đe dọa.
Hắn liền ra hiệu cho ai đó, một người đàn bà trạc tuổi trung niên bước vào, khuôn mặt đầy vết sẹo chằng chịt. Eric nháy mắt với bà ấy:
-Nhớ canh chừng cô ta đấy.
Bóng dáng hắn khuất dần, còn lại mình cô ở lại với người đàn bà đó và gào thét trong vô vọng. Nhưng không ai nghe thấy, không ai mảy may quan tâm, cô còn không biết mình đang ở đâu. Giọng cô khàn dần, cô họng cô đau rát. Người đàn bà tỏ vẻ khó chịu tát vào má cô và quát:
-Con bé này, lắm mồm quá. Để tao cắt lưỡi mày đi xem mày còn hét được không?
Năm ngón tay của bà in hằn lên má cô. Điều này càng tiếp thêm cho cô sức sống để thoát khỏi đây. Bà ta rút ra một con dao trong người và lôi ra trước mặt cô. Clara còn chưa hết sợ hãi khi bị người đàn bà ấy tát hằn đau lên má thì đã bị dọa tiếp cho chết khiếp rồi. Có vẻ như kiềm chế nỗi sợ không dễ dàng như Clara nghĩ. Bà ta giữ chặt mồm cô, tách mồm cô ra. Cô đau đơn kêu cứu nhưng vẫn là vô vọng. Clara đành tự sức mình mà tự giải cứu cho bản thân. Thể lực của cô đã được nâng cấp lên rất nhiều rồi vậy. Cô đã gồng tay lên và cố gắng thoát ra hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Clara buộc phải nghĩ cách khác. Cô đưa tay quá đầu rồi dập xuống thật mạnh theo hướng cổ tay mở ra, khuỷu tay đánh về phía sau. Chiếc vòng kim loại trói tay cô nhanh chóng bị phá vỡ. Thật không thể tin nổi, sức khỏe của cô thực sự đã mạnh hơn rất nhiều. Cô cảm thấy hơi đau đớn ở cổ tay nhưng không sao, kỳ diệu là cô không hề bị gãy chiếc xương tay nào. Người đàn bà có vẻ bất ngờ và sợ hãi:
-Mày là cái thứ gì vậy?
Clara thực sự không muốn lừa người khác nhưng để thoát khỏi đây thì đó là cách nhanh nhât. Cô trả lời:
-Tôi là một á thần, các vị thần sẽ trừng phạt bà nếu bà không cởi trói cho tôi.
Người đàn bà run rẩy lấy chìa khóa mở chiếc khóa sắt ở chân ra giùm cô. Nhìn bộ dạng run rẩy của bà mà cô thấy cảm thương và hối hận vì lời nói dối ấy của mình. Clara lao vút ra khỏi căn phòng nhưng cô mới nhận ra nơi này thật kỳ lạ, nó được thiết kế như một mê cung. Clara cứ mải mê tìm hiểu mê cung ấy mà quên rằng người đàn bà kia chợt hiểu ra gì đó. Bà ta hét lên:
-Con khốn kia. Mày lừa tao.
Clara bất chợt bị bà ta giữ chặt tay khiến cô không thể chạy thoát. Theo phản xạ, cô từ từ di chuyển cánh tay về phía ngón cái của bà, vị trí đó là nơi yếu nhất của bàn tay rồi nhanh chóng thu tay lại. Cô chạy một mạch về phía trước. Mặc cho bà ấy đang tức giận gào thét đuổi theo ở phía sau. Không những sức mạnh mà tốc độ của cô cũng được cải thiện rất nhiều, chỉ chạy trong phút chốc mà cô đã bỏ lại người đàn bà ấy một khoảng khá xa. Rồi bóng dáng bà ta khuất dần, không thấy đâu nữa. Nhưng vấn đề mới đã xảy ra với cô đó là cô đã bị lạc, cô cứ chạy mãi và vẫn quay lại chỗ cũ. Clara bắt đầu lo lắng và sợ người đàn bà kia sẽ đuổi kịp cô. Bỗng cô va phải một người con trai, bộ ngực rắn chăn ấy chắc hẳn phải trải qua luyện tập thể lực rất nhiều. Vậy mà cô không hề cảm thấy đau tí nào mà người con trai lại ôm ngực đau đớn. Cô nhìn kỹ lại thì đó không phải là một người lạ mà là một người cô rất quen là đằng khác. Albert nhìn chằm chằm vào cô như vật thể lạ vậy. Hắn có vẻ bất ngờ khi cô bỗng nhiên trở nên khỏe mạnh như thế. Cô vội vàng cầu cứu hắn:
-Cứu tôi với. Có một người đàn bà đang cầm dao đuổi theo tôi. Hãy đưa tôi ra khỏi nơi này.
Albert bỗng dưng ôm Clara vào lòng. Hơi ấm của cơ thể hắn bao trùm lấy cô. Có thể cô sẽ hạnh phúc và tận hưởng nó nhưng khồng. Cô không hề mảy may rung động, có vẻ như lời nói của Eric đã thay đổi cô. Hắn dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của cô:
- Cô đây rồi, tôi đến đây cũng vì cô mà, tôi đến để giải cứu cô đây.
Chưa để cho hắn nhiều thời gian ôm ấp cô thì Clara đã ẩn hắn ra xa, có lẽ cô cảm thấy tội lỗi với Eric và cô mong sự hiểu lầm của Eric không thành sự thật. Cô nhắc nhở hắn:
-Chúng ta phải trốn thoát khỏi đây thôi.
Albert cầm tay cô và chạy trốn. Albert biết rõ nơi này vì nó vốn là căn cứ bí mật dành cho tù nhân. Thực ra hắn tới đây cũng để cứu cô nhưng hắn không ngờ cô đã tự thoát ra ngoài.
Hai bóng người một cao một thấp đang đứng cạnh nhau trên đỉnh tháp cao và đang chăm chú quan sát nãy giờ. Khuôn mặt tuấn tú với con mắt đượm buồn lướt theo theo dõi cặp trai gái. Đó không ai khác ngoài Eric, đứng bên cạnh hắn là Joseph. Joseph nhìn Eric với con mắt thương hại:
-Ngài cứ để bọn họ trốn thoát vậy sao?
Khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ buồn bã, đôi mắt đẫm lệ. Hắn ta trả lời:
-Hãy để ta nhân từ một lần đi.
Joseph hỏi tiếp:
-Người không sợ con bé ấy sẽ tiết lộ bí mật sao?
-Không thể, con bé sẽ không làm thế đâu. Mà từ trước giờ ta luôn bị mọi người hiểu lầm và ta vốn không sợ bị hiểu lầm, lần này cho mọi người biết một sự thật về ta thì đã sao. Hơn nữa, cách dập tắt những tin đồn với ta là hoàn toàn dễ dàng.
Joseph rất hiểu Eric, trước khi qua đời cha của Eric đã dặn dò ông phải chăm nom và tận tụy với con trai hắn. Mặc dù phải trải qua nhiều tủi nhục, đau khổ nhưng Joseph vẫn trung thành với Eric vì cha của hắn là an hem vào sinh ra tử với ông. Ông hỏi tiếp:
-Thần không hiểu lần này đức vua làm vậy với con bé đó là ý nghĩa gì? Người đã dọa con bé đó sợ chết khiếp rồi.
Hắn im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó, đôi mắt của hắn lại tràn ngập bóng tối:
-Ta rất nhân từ, ngươi không thấy sao? Ta chỉ cảnh cáo nó thôi. Nó sẽ không dám cướp Albert của ta đâu. Mà nói ra được sự thật cũng khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cứ mỗi lần dính dáng đến những sự việc liên quan đến Albert là ta lại bị cảm xúc chi phối, mọi hành động của ta đều không thuộc quyền kiểm soát của lí trí nữa. Ta đã phạm phải nhiều sai lầm nhỏ trong dự kiến. Mỗi lần cứ phải giả vờ yêu và sủng ái con bé đó là ta muốn tự sát, còn mỗi khi phải đối mặt với nó là ta muốn cắt cổ nó luôn vậy. Ta phải rất cố gắng mới giả vờ yêu được tình địch của mình. Dù sao thì thứ ta nhắm tới không chỉ chiếc vòng mà còn là cả con bé đó nữa và Albert sẽ giúp ta lấy cả hai thứ ấy.
Eric cười nhẹ, chỉ là một nụ cười tưởng chừng hiền lành nhưng ẩn sâu trong đó là sự nhẫn tâm.

{88f

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wildest DreamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ