Chap 8

3 3 0
                                    

Cảnh báo: có mùi H ấy

         Trên chiếc giường kingsize rộng lớn hai thân ảnh đang chật vật quấn lấy nhau.

Người chủ động liên tục lấn tới còn người bị đè xuống đau đớn nhưng không dám phát ra tiếng động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang trông bà ngoại bệnh nặng ở nhà, điện thoại trong túi đột nhiên lại reo lúc gần 1h sáng, là của một người lạ gọi tới nói cái gì mà Vương Tuấn Khải uống rượu say đang ở chỗ họ làm loạn, họ muốn cậu tới đưa hắn về. Nhưng tại sao lại là cậu ? Người lạ đó có nói, hắn trong lúc say liên tục nhắc tên Dịch Dương Thiên Tỉ, nên họ căn cứ số lưu trong danh bạ mà gọi tới.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu cậu mới hạ quyết định tới đưa hắn về, dù sao cậu cũng không thể bỏ mặc hắn không lo. Dù hắn không thích cậu nhưng nói gì đi nữa cũng nên nể tình từng làm bạn học những năm cao trung.

Căn phòng rộng lớn tối tăm, trên giường phát ra tiếng động nhỏ, Thiên Tỉ một tay nắm lấy gối, tay còn lại bấu vào drap giường, tự mình cắn chặt môi đến chảy máu vẫn không dám lên tiếng. Đau đớn theo từng lần xuất nhập của nam nhân mà tăng lên, cậu không muốn hắn có chút ấn tượng nào về đêm nay.

Cậu vốn dĩ muốn đưa hắn về nhà rồi quay về nhà mình, không ngờ tới vừa xuống xe đã bị hắn kéo vào trong nhà, cậu thừa nhận là cậu luyến tiếc không muốn rời hắn nên chuyện này mới xảy ra, bất quá tình cảm chôn giấu bấy lâu nay của cậu không phải nói không nhớ tới liền dễ dàng quên đi.

Nhưng tại sao hắn vừa cho cậu hy vọng lại quay sang đạp đổ hy vọng của cậu. Hắn trong lúc mê man vẫn khăng khăng rằng "Dịch Dương Thiên Tỉ... Tôi không phải đồng tính... Tôi không thích cậu! Thiên Tỉ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đau đớn, nước mắt từ khi nào lăn dài, cậu vòng tay qua cổ hắn ôm lấy con người không thuộc về mình này, hôn nhẹ lên trán hắn một cái rồi khẽ thủ thỉ vào tai hắn "Xin... Xin lỗi! Tôi yêu cậu! "

Vương Tuấn Khải nghe thấy thanh âm quen thuộc nức nở bên tai động tác dừng lại. Cậu bất ngờ cũng im lặng nhìn hắn. Lúc này hắn mới ôm chặt lấy cậu rồi tựa cằm lên vai cậu hít một hơi thật sâu tiếp tục động tác, tăng thêm vài phần lực đạo, khiến nơi tiếp xúc thân mật xuất hiện vệt máu đỏ tươi dính lên drap trải giường.

Người ta gọi loại cảm giác này là thống khổ, còn cậu gọi đây là hạnh phúc duy nhất và cuối cùng.

Cậu cả đêm bị hắn lăn tới lăn lui đến mệt lả, thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu rời khỏi là 4h sáng, do lúc trở mình chạm phải vết thương đau đến nỗi cậu choàng tỉnh, nhìn thấy hắn còn đang ngủ mới yên tâm mặc lại y phục rồi rời đi, hy vọng hắn không phát hiện chuyện đêm qua, hy vọng hắn vĩnh viễn cũng không phát hiện, vì chỉ có vậy cậu mới không bị hắn ghê tởm.

Vương Tuấn Khải thức dậy khi mặt trời đã lên cao, đầu đau nhức, hắn ngồi dậy nhìn quanh phòng, thật hỗn độn. Đêm qua hắn như thế nào có thể tự quay về nhà quả nhiên hắn không nhớ gì cả, chỉ nhớ âm thanh nhỏ thì thào bên tại hắn, gọi tên hắn, nói cái gì mà yêu hắn, rồi nhìn xuống sàn nhà thấy y phục bị vứt loạn, khẳng định đêm qua chắc hẳn hắn đã động dục và làm với nữ nhân nào đó. Nhưng tại sao người đó lại bỏ đi sớm như vậy ? Nếu như trước đây chắc hẳn nữ nhân kia phải ở lại bám đuôi hắn vòi vĩnh đủ thứ. Trong đầu hắn chợt nhớ đến một người, người đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong đời hắn.

(Chuyển ver Khải Thiên) (Short fic) Xuân Phong KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ