HHHHH, cẩn thận! Em copy chứ em không đọc âu!
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thụ được sức nặng đè lên người mình, hé mở mắt cậu nhìn thấy tia nắng đanh nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ lớn. Cánh tay của Vương Tuấn Khải đang vòng qua eo cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng lấy cánh tay hắn ra khỏi người mình bước xuống giường khoác một lớp áo choàng mỏng sau đó ra khỏi phòng.
Đã rất lâu rồi cậu không có ra ngoài hít thở không khí. Mới mấy tháng thôi mà đài bắc này đã thay đổi nhiều như vậy rồi, con đường nối đến quảng trường lớn gắn thêm một dãy đèn, bảng hiệu chen chúc nhau.
Bất chợt cậu đi qua một ngôi trường cao trung, nhìn thấy ai cũng nhao nhao nói cười vui vẻ làm cậu không tránh khỏi tưởng niệm mình của năm xưa.
Thời gian trôi thật nhanh, mới chớp mắt những chuyện không thể ngờ tới nhất hiển nhiên lại thành sự thật. Cậu không ngờ tới hắn nói thích cậu, không ngờ có thể cùng hắn chung sống, cũng không ngờ tới mình có đủ tư cách để nhận được sự lừa dối của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ thật không hiểu Vương Tuấn Khải hắn rốt cục là muốn điều gì ?
Nghĩ đến quá khứ và hiện tại, khóe mắt cậu đỏ hoe. Bất ngờ phía sau lưng có tiếng ai đó gọi lớn "Tiểu Thiên, đứng lại!"
Cậu quay người lại nhìn, thì ra là một nam tử đang đuổi theo bạn của cậu ta. Thiếu niên đi trước mặt nam tử đó vẻ mặt vô cùng kỳ quái, cười không ra cười khóc không ra khóc khóe mắt đỏ, đầu tóc rối bù.
Người đi trước tên Tiểu Thiên chợt quay lại,đẩy nam tử phía sau "Đã nói là không sao rồi! Cậu mau đi đi, sắp trễ hẹn rồi đó!"
Nam tử kia cầm tay bạn của cậu ấy lại "Tôi không có thích Tiểu Nghi, đừng hiểu lầm mà!"
"Buông tôi ra!"
Hai bên giằng co một hồi cũng hòa, thiếu niên tên Tiểu Thiên bật cười đưa tay lên dụi dụi mắt, hai người cùng nhau bước vào trường.
Thời học sinh thật thú vị, ước gì ngày đó cậu cũng được như vậy, được người mình thích nói như vậy, đáng tiếc điều ước muốn thành sự thật phải có đũa thần, mà cậu thì không có.
Di động trong túi reo lên, Dịch Dương Thiên Tỉ lấy ra xem, chính là Vương Tuấn Khải gọi tới. Cậu do dự, không biết nên dùng loại ngữ khí nào đây ?
Vừa nghe máy, bên kia đã rất nhanh hỏi dồn dập "Thiên Tỉ! Cậu đã đi đâu ? Còn sớm như vậy đã ra ngoài, là đi với ai ?"
Cậu cảm thấy thật buồn cười, chua xót từ đâu tràn đến, những chuyện này hắn cũng quan tâm sao ? "Tôi đi mua ít đồ!"
Vương Tuấn Khải im lặng chốc lát mới tiếp tục nói "Thiên Tỉ, chuyện tối qua... tôi... "
"Không sao đâu, tôi không để trong lòng!"
"Cậu phải nghe tôi giải thích..."
"Trễ rồi, anh mau chuẩn bị đi làm đi, tôi bận chút. Gặp nói sau, tạm biệt!" Cậu tắt di động cho vào túi. Đi tới một nơi nào đó thật vắng vẻ mà khóc lớn. Cậu mệt mỏi, lê bước tới một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết. Hiện tại về nhà chính là cực hình, vì cậu không muốn gặp hắn, một chút cũng không.
Trời không hiểu lòng người, cậu đang đi thì bị ai đó nắm lại kéo vào trong xe.
"Cậu tại sao lại tới nơi này, không phải nói mua ít đồ rồi quay về sao ?" Vương Tuấn Khải tức tối nắm chặt vô lăng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài "Vì tôi rất buồn chán nên không muốn về nhà !"
Hắn giữ đầu cậu bắt cậu nhìn thẳng vào hắn "Tại sao không muốn quay về ? Có phải đã giận tôi rồi không ?"
"Không!" Cậu nói dối nên đã không dám nhìn vào mắt hắn. Con người này tới khi nào mới buông tha cho cậu ? Hắn không thương cậu nhưng vẫn cứ giữ cậu lại bên cạnh làm cậu thống khổ.
"Đêm qua là do tôi bất đắc dĩ nên mới..." hắn nhìn vào mắt cậu, thấy bên trong long lanh nước.
Dịch Dương Thiên Tỉ mất tự nhiên đẩy tay hắn ra, cắt ngang lời nói "Tôi không để tâm đâu nên hãy quên chuyện đó đi! Hôm nay anh không đi làm sao ?"
Hắn hơi khó chịu vì cậu không chịu nghe hắn giải thích mà kiếm cớ chuyển chủ đề nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài "Hôm nay không đi làm, chúng ta về nhà thôi!" Buông cậu ra, hắn trực tiếp lái xe thật nhanh quay về nhà. Lúc này cậu mới phát hiện quần áo trên người hắn là trang phục thường, không phải áo ngủ cũng không phải âu phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver Khải Thiên) (Short fic) Xuân Phong Khứ
FanfictionTruyện chưa được tác giả đồng ý! (Chính xác là lười không hỏi ý kiến). Xin mn đừng đem ra ngoài nha!