Một buổi sáng đẹp trời,hắn lặng lẽ bước đến biệt thự Yuki.Chủ biệt thự-cô Yukimine mỉm cười nhìn hắn:
-Tiểu Yết còn ngủ ở trên đấy con.Đúng năm giờ kém mười lăm,con chưa bao giờ trễ một giây ha,Xử Nữ.
-Vâng,mà Cái môi đó đâu rồi ạ?-hắn mỉm cười hỏi(Thiên BÌNH=libra->bỏ "ra"=>lib=>đổi "b"thành "p"
-À,Thiên Bình đang đọc sách ở trên đó con.Cô hỏi sao không đánh thức nó thì Thiên Bình nói để nó ngủ.-Yukimine trông rất khổ sở để kìm chế không cho mình bất giác bật cười lớn
-Haizz...Thôi,để con lên đánh thức con heo ngủ đó.-hắn bật cười rồi đi thẳng lên phòng nó
-Không biết nếu chọn thì Tiểu Yết sẽ chọn ai đây?-Yukimine nghĩ thầm rồi khẽ cười
Trên phòng,cảnh vật nhìn khá là lãng mạn.Căn phòng màu xám bạc lạnh lẽo,một nữ đang ngủ say trên chiếc giường trắng tinh khôi,một nam lặng lẽ lật từng trang sách trầm tĩnh.Cánh cửa phòng khẽ mở,hắn bước vào nhìn anh.Anh ngước lên nhìn hắn rồi đóng sách lại,khẽ gật đầu.Hắn thở dài,tên này chẳng bao giờ nói được quá mười câu trong một ngày.Hắn tiến tới bên giường,tay quơ một cốc nước lạnh vô tâm tạt lên người nó.Nó khẽ chớp mắt tỉnh dậy,thấy toàn thân người ướt sũng,nó thản nhiên đi về phía nhà tắm thay bộ đồng phục,đôi mắt sắc lẻm lia về phía anh và hắn.Sau đó,cả ba bước xuống nhà,lễ phép cúi đầu nhìn Yukimine:
-Thưa mẹ/cô con đi học.
Trên đường đi,nó và hắn cãi nhau.Hắn nghiêm khắc phê bình các tật xấu của nó.Nó ngang bướng cãi lại,bảo vệ quan điểm của mình dù biết là mình sai.
-Tớ nói bao nhiêu lần rồi hả!?
-Kệ cậu.Tớ chỉ muốn ngủ một chút thôi mà.Ngày nào cậu cũng kêu tớ dậy từ năm giờ sáng cả.Tớ mệt lắm rồi!
-Cậu không nghĩ đến Thiên Bình đã đến từ bốn giờ sáng ở nhà cậu sao?Làm ơn nên nhớ nếu chúng ta trễ giờ sẽ làm tớ và Thiên Bình bị xoán ngôi.Cậu muốn lắm hả?
Chát!Nó đã hết nén được dòng nước mắt và cơn tức giận của mình,căm phẫn nhìn hắn rồi bỏ chạy thật nhanh.Nó nhắm mắt chạy thật nhanh trên con đường xám nhựa đó.Mới một giây trước,con đường rất đỗi quen thuộc mà sao giờ lại thấy lạ lẫm,lạnh lẽo đến vậy.Mải miết cắm đầu chạy làm nó va phải một người.Nó cuống cuồng xin lỗi thì người đó lại lạnh nhạt trả lời câu không liên quan:
-Có sao không?
Nó ngước cái đầu mình lên nhìn,con ngươi mở to ra,đó là...anh-Thiên Bình.Hèn gì lại thấy cái cách cư xử quen quen. Vẫn là cái giọng lạnh lẽo nhưng đầy quan tâm của anh luôn làm nó dễ chịu.Nó khẽ gật đầu nhưng anh lại nắm lấy cổ tay nó,siết chặt đến mức những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi xuống:
-Nói dối!
Anh thô bạo ấn nó vào một thân cây.Nó bất giác run lên từng cơn.Nó bắt đầu bật khóc,những vết thương lòng ngày xưa do hắn gây ra như thổn thức.Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng,mặc cho nó có khóc ướt hết chiếc áo sơ mi trắng.Khóc được một lúc,nó ngất đi do kiệt sức do nén những cơn ghen tuông quá nhiều lần khi bắt gặp Xử Nữ lại đi yêu một cô gái khác.Anh khẽ thở dài,không lẽ anh không bao giờ bằng hắn?Anh và hắn đồng hạng nhất HS giỏi,hotboy đứng đầu trường,cũng là bạn thân của nó mà sao lại khác xa đến vậy.Và nhờ ai mà hắn mới được như ngày hôm nay?Vậy mà nó lại thích hắn.Anh ngước mặt lên trời khẽ cười cay đắng.Cuộc đời trớ trêu thật.Anh yêu nó,nó yêu hắn,còn hắn lại chẳng quan tâm mặc cho nó quằn quại từng đêm trong đau khổ,nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.Có ai biết nó vui vẻ cười trước mặt mọi người chỉ là một vỏ bọc.Còn khi đêm đến nó lại lặng lẽ khóc để tránh anh và hắn lo lắng.Nó cũng chỉ là con gái, cũng yếu đuối như bao cô gái khác.Nó lầm lì như thế nhưng nó biết hết đấy!Nó biết hết những điều mà những người xung quanh đã làm với nó,chỉ là không nói ra thôi.Vì nó là Thiên Yết-cô gái đầy nội tâm.