Nó khẽ mở mắt khi ánh nắng bắt đầu rọi vô mặt nó.Nó bật dậy,nhìn lại bàn tay bị thương lúc trước do anh gây ra.Nhớ lại chuyện hôm qua,khuôn mặt nó đỏ ửng lên.Nó nhìn xung quanh,đây là đâu?Và nó cảm giác được cái gì nặng nặng ở dưới chân,là anh.Nó thở dài,giá như anh là hắn thì tốt biết mấy.Nếu hắn có thể hiểu rõ về tính tình và cảm xúc của nó thì nó đâu có bị tổn thương nặng nề đến trầm cảm chứ.Rồi cánh cửa phòng bật mở,hắn vội vã chạy vô.Bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình,hắn liếc nhìn anh tỏ ý để anh yên đi.Nó đứng dậy,giúp hắn bế anh lên giường bệnh,khẽ đắp mền cho anh rồi cả hai cùng ra ngoài để anh nghỉ ngơi.
-----o0o-----
-Nè,đây là đâu vậy?-nó hỏi hắn,đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục.
-Hử?À,nhà của Thiên Bình với tớ.-Xử quay lại rồi trả lời thản nhiên
-Vâ...Vậy căn phòng hồi nãy là...-nó tái xanh mặt,ngủ trong phòng con trai á!
-Lộn rồi,phòng đó là của em gái song sinh Thiên Bình:Song Ngư.-nhận ra vẻ mặt đen tối của nó,Xử ca đã ngăn chặn kịp thời
-Ủa,Thiên Bình có em gái song sinh?Sao cậu ta không nói với tớ?-nó ngạc nhiên nhìn Xử
-Tên đó mà nói cho cậu là tớ tự tử liền.Cậu biết hắn không có thói quen nói nhiều mà.-Xử bật cười
Cửa nhà bật mở,một cô gái với mái tóc màu bạch kim bước vào,khuôn mặt sắc sảo đến kì lạ.(hình*chỉ lên trên*)Cô gái đó trông rất giống anh.Kể cả khi cất lên giọng nói cũng lãm đạm y chang Thiên Bình:
-Nii đâu?-và kiểu nói ngắn ngủn cũng y chang
-Ngủ ở trên đó.
Cô gái đó đang đi lên lầu thì Xử Nữ gọi theo:
-Bạch Dương đâu rồi Song Ngư?
-...-cô gái đó im lặng
-Dương đâu rồi?-Xử Nữ gằn giọng
-Mặc.-giọng Song Ngư như sắp khóc
Nó nãy giờ đứng yên,lặng lẽ theo dõi tình hình.Cô gái tên Bạch Dương đó là ai?Cô em gái của Thiên Bình-Song Ngư thật bí ẩn.Ngư đưa nó đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.Mới nãy là một cô gái vô cảm,hai giây sau lại là một cô gái giấu rất nhiều nỗi đau trong ánh mắt của một người hướng nội.Nhìn thấy ánh mắt của nó,Xử Nữ thở dài.
-Đừng buồn.-tiếng Thiên Bình vang lên cắt ngang tiếng thở dài đó
-Em xin lỗi.-Song Ngư nói lí nhí với giọng yếu ớt
-Không sao.-Xử Nữ bật cười,bước lại bên Song Ngư xoa đầu Song Ngư
-Etou...Song Ngư bị sao vậy?-nó nghiêng đầu nhìn ba người.
Hắn ái ngại nhìn nó,rồi nhìn anh.Anh khẽ gật đầu,ánh mắt lộ rõ tia đau đớn.Hắn nhìn Song Ngư,Ngư gật đầu cười trấn an.Sẽ không sao đâu.(in nghiêng:suy nghĩ hoặc ý nghĩa trong ánh mắt).Hắn lại thở dài rồi nhìn thẳng vào mắt nó trả lời,giọng có phần mất bình tĩnh:
-Chắc cậu chưa nghe tới độc của Kuromizu(Hắc Thuỷ).Con bé dính phải loại độc đó trong một lần làm nhiệm vụ.Độc đó chỉ cho đối phương hai trăm hai mươi ngày để sống.Và con bé giờ còn có 4 ngày kể cả ngày hôm nay.Những ngày cuối sẽ xuất hiện những cơn ho dữ dội.
Nó lấy tay bịt lại miệng mình để tránh không phải cất lên những tiếng nấc.B...Bốn ngày sao?Vậy mà con bé vẫn không có gì là sợ cả.Con bé rốt cuộc là người như thế nào chứ?Song Ngư loạng choạng bước đến bên nó,cố đưa tay ra cười:
-Xin chào,em là Song Ngư,sau này nhờ chị chăm sóc nii giúp em.
-Thiên Yết,hân hạnh được làm quen với em.-nó gượng cười
Tối hôm đó,bốn người tổ chức tiệc chúc mừng Song Ngư trở về.Rồi bữa tiệc phải dừng lại khi Song Ngư lên cơn ho dài dữ dội,Thiên Bình đã đưa Song Ngư lên phòng.Còn hắn và nó,nó thật chả biết làm gì khi chỉ có hai bọn nó ở dưới này. Nó và hắn đi ra vườn.Nó ngước nhìn lên bầu trời,một ngôi sao băng rơi qua bầu trời ngay lúc đó.Nó chắp hai tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.Ước gì mình có một người bên cạnh mình,yêu thương mình mãi mãi.
-Ước gì vậy?-Xử Nữ tò mò hỏi
-Bí mật.-nó cười tủm tỉm
Rồi nó chợt nhớ tới một câu mà anh đã nói với nó trước đó.Nếu cứ im lặng,tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại. Nó đành làm liều:tỏ tình...dù kết quả là gì đi nữa:
-Nè,Xử Nữ...T...Tớ....T...Thích...cậu!
-Hả?...Tớ cảm ơn nhưng...cuộc đời này tớ mãi mãi không thể nào đáp lại tấm lòng của cậu được.Tớ đã thề là...cuộc đời này,...tớ chỉ yêu một mình Bạch Dương.Tớ_Bạch Dương đã có hôn ước và hai chúng tớ đã là người yêu của nhau được 14 năm rồi.Tớ xin lỗi.-hắn né mặt nó
Nó gượng cười,cười để che giấu trái tim đã tan nát của nó.Nhưng,đôi mắt nó lại phản ánh cảm xúc của nó hết rồi.Nước mắt cứ rơi lã chã dù nó không muốn.Nó vẫn cố gắng cười và nói:
-Tớ không sao đâu,tớ chỉ hơi thất vọng thôi.Làm ơn...để tớ một mình...để tớ khóc lần cuối...rồi...tớ sẽ trở lại làm một cô gái năng nổ ngay thôi...nhé!
Hắn đành đi vào nhà.Ba con người-ba tâm trạng.Người ta nói tình yêu là con dao hai lưỡi cũng không sai.Nó đem lại hạnh phúc và cũng tước đoạt nó.