Lâu Uyên là một tên đại gia danh chính ngôn thuận hưởng thụ cuộc sống của đại gia còn Bạch Hiểu lại u oán khi mang thai đứa thứ ba. Lâu Giác Giác là một đứa nhỏ may mắn khi nhìn thấy bụng Bạch Hiểu tròn xoe hai lần, tiểu đồng chí cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Trên dưới thần giới có thể không biết công lao vĩ đại của vị đại thanh long đế này nhưng không thể không biết thanh long đế có cuộc sống gia đình mà người bên ngoài luôn ao ước.
Khi thần giới tối cao chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông thì Lâu Uyên lúc nào cũng cố gắng thể hiện hình ảnh vi phu luôn tận tâm, khi ở thư phòng cùng các vị đại thần thương thảo công việc thì đều có Bạch Hiểu ở bên cạnh. Long ỷ vốn rộng lớn trở nên rộng lớn hơn là vì Lâu Uyên bệ hạ để Bạch Hiểu và bản thân ngồi cùng một vị trí.
Rất nhiều lão long cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhất là Lâu Uyên thường xuyên muốn da bạch hổ nhà Mạnh Thanh làm đệm cho con trai. Trong long cung, mọi người thường thường bị vị đế vương càng lúc càng bốc đồng này làm cho hoảng sợ. Hiện tại Huyền Vũ và Bạch Hổ gần như được xem là người một nhà. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì..... Nhóm lão long lấy tay lau lau mồ hôi trên trán.
Vào lúc này, cảnh tượng luôn là thế.
Bạch Hiểu uể oải tựa vào bên cạnh Lâu Uyên, dù sao cũng đã mang thai đứa thứ ba mà bị Lâu Uyên quấy rầy đến mức y đã không cần mặt mũi, nếu là trước kia chỉ sợ cho dù có tuỳ tiện cũng sẽ không chạy tới thư phòng nghe Lâu Uyên cùng người khác nghị sự còn bản thân ngồi ở bên cạnh nghe báo cáo và quyết định sự việc. Lúc này, Bạch Hiểu đã sớm luyện được da mặt kim cương bất hoại, huống chi lúc máy thai rất khó chịu, Lâu Uyên thấy sẽ dừng lại rồi nhu bụng cho mình, đối với cuộc sống trôi qua của lão phu lão thê thì Bạch Hiểu cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận. Nếu Giác Giác và Trường Thiên ở bên cạnh y thì chỉ sợ còn phải tiêu tốn không ít công phu để giải thích cái bụng tròn xoe này từ đâu mà đến rồi sẽ sinh ra cái gì.
Bạch Hiểu khẽ nhếch miệng ngáp một cái, sờ sờ cái bụng mượt mà rồi nghĩ thầm nhất định có thể sinh ra một tiểu công chúa chăng, thật sự có bộ dáng từ mẫu. Việc y ngáp đối với mọi người là chuyện bình thường nhưng Lâu Uyên đang nghị sự thì nghe thấy được, hắn vội vàng đem người ôm sát vào, bộ dáng khá lo lắng.
Y lắc lắc đầu, ý bảo bản thân không có gì lo ngại nhưng vị đế vương lại không vui, nhìn lướt qua nhóm lão long ở bàn bên cạnh khiến bọn họ xấu hổ. Trong đó cũng có tiểu sinh còn chưa hiểu quy củ, mặt mày đỏ hồng nhìn một màn khá lâu cũng không hiểu đường đường là thanh long đế sao có thể hoang đường như thế.
Bạch Hiểu cũng cảm nhận được ánh mắt bất mãn quét lại đây, y đẩy Lâu Uyên ra, đôi mắt ngập nước liếc hắn một cái rồi tựa hẳn vào trong lòng Lâu Uyên, người càng lúc càng lười nhác. Vẻ mặt giống như một chú mèo xinh đẹp, lười biếng rồi lại lộ ra một chút cảm xúc mị hoặc. Lâu Uyên lấy lại bình tĩnh, đem vài sợi tóc của Bạch Hiểu rơi trên gương mặt vén ra phía sau tai. Lông mi của y giống như cây quạt đang phe phẩy khiến cho lửa trong lòng Lâu Uyên càng lúc càng lớn.
Bầu không khí đạt tới thời điểm cao nhất thì nhóm lão long liền hiểu được, bước chân run rẩy mở cửa lục tục đi ra ngoài. Nhưng cố tình là vị tiểu sinh đỏ mặt mới tới kia lại không hiểu quy củ, hắn duỗi cổ nhìn vào trong xem rồi bị lão long hung hăng gõ một cái, kéo cổ áo lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/75855375-288-k470925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Uyên
De Todo龙渊 Tác giả: Cá Mè Hoa Ưu Thương / Ưu Thương Đích Bàn Đầu Ngư [忧伤的胖头鱼] Thể loại: cổ đại, long tộc, ngọt ngào, sinh tử, 1×1, HE Chuyển ngữ: Gà Múp Beta: Gà Tây Hồ + Gà Ki Tình trạng: hoàn Nguồn: Gà Cầu Vồng Link: https://gacauvong.wordpr...