Tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp cửa kính phủ đầy bụi, chiếu sáng giang phòng nhỏ. Mặt Trời nhô lên như vết đốm đỏ rực trên bảng pha màu hỗn độn của đất trời. Tầng sương mờ nhẹ nhàng tan. Vạn vật trở về từ mộng mị.
Ngày mới bắt đầu như thế đấy.
--------------------------------------
Tôi đã vùi đầu vào gối từ tối hôm qua, mùi hương dịu dàng của tấm ra trải giường khiến tôi chẳng thể mở mắt nỗi. Những vệt nắng chói lóa không hề báo hiệu được điều gì, chỉ cố làm giấc mơ của tôi thêm vài phần mơ hồ.*Bịch...bịch...*
Tiếng bước chân trên chiếc cầu thang gỗ đã sẫm màu chợt vang lên. Tôi khẽ giật mình, phần nào tỉnh giấc, một mảng mờ ảo giăng kín trước mắt tôi. Đưa tay dụi vài lần, đến khi cảm nhận nỗi đau bỏng rát nơi khóe mắt thì tôi mới lò mò ngồi dậy.
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Bà cài then một cách cẩn thận rồi kéo cái ghế tựa cạnh bàn học lại gần giường. Hất vài lọn tóc uốn cứng ngắt, khô héo như cọng cỏ tàn, bà từ từ ngồi xuống. Tôi uể oải vươn vai, ngáp một tiếng rõ dài rồi lại gục vào đống gối mền mềm mại. Chưa bao giờ tôi có thể cưỡng lại sự hấp dẫn đầy ngọt ngào của chúng. Chưa bao giờ...
- Ahh! Mẹ à!
Tôi la oai oái, không khí trong phòng được một trận biến động dữ dội, lớp bụi cũng vì thế mà bay tứ phương.
- Con với cái, trời sáng bảnh mắt ra rồi mà còn ngủ nữa hả? Còn không mau dậy cho mẹ!
Mẹ tôi mạnh tay vung chan chát trên lưng tôi. Tôi cố gắng chống đỡ, chiếc mền được đưa lên cao quá đầu nhưng dư âm của những cú tấn công xem ra vẫn chẳng có dấu hiệu giảm bớt.
Cuối cùng, vì chút sức lực cỏn con này mà tôi phải đầu hàng xin thua. Chậm chạp ngóc đầu tóc rối bời khỏi đống chăn gối bừa bộn, tôi lười nhác nhìn mẹ tôi. Bà đang thở hồng hộc, một tay chống trên hông, tay còn lại bận rộn quạt lấy quạt để. Trận chiến này, cả hai đều thiệt không ít rồi.
- Mẹ gọi con dậy có chuyện gì vậy?
Tôi hỏi qua loa, việc bà đẩy tôi ra khỏi tình yêu muôn thuở với cái giường vào sáng sớm cũng chẳng còn gì là lạ lẫm nữa. Chỉ là hôm nay câu hỏi linh tinh ấy lại xuất hiện đầu tiên trong trí óc tôi thôi.
- Cái thằng, hôm qua mẹ đã dặn sao con còn quên. Sáng nay con phải đi ăn buffet mà. Vé miễn phí sắp hết hạn đến nơi rồi này!
Bà rút trong túi ra tấm vé màu vàng nhàn nhạt, vài nếp gấp vội còn chưa phai dấu, dòng chữ viết bằng mực xanh đã nhòe đi đôi chỗ.
- Mẹ đi đi, con cần ngủ...
Tôi đưa tay vò vò mái đầu rối, vài cọng tóc khô cháy sáng dưới ánh nắng của mặt trời tỏa ra thứ mùi hăng hắc. Gió lùa tấm rèm nhung bay là là trên sàn gỗ tối màu. Giọt sương mai trên nụ đỗ quyên bên thềm cửa đã tan tự bao giờ.
- Mẹ có chút việc, bố thì lại công tác triền miên, còn mỗi con là rảnh rang. Mà sao con lại lười biếng thế? Được ăn 1 bữa miễn phí mà cũng chê ỏng chê ẻo? Mẹ dạy con thế à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Taegi] Thế Giới Gương
FanfictionFanfiction:[LongFic] [Taegi] Thế giới gương Author: Ruồi không cánh Categories: Fanfic Paring: Taehuyng và Yoongi (BTS) Cover: @TwentyOne_LCB Summary: ''Bạn ghét thế giới này? Hãy trốn vào nơi đây. Thế giới gương huyền ảo ẩn sâu dưới lớp lớp mạng xã...