Dự báo thời tiết ngày 11 tháng 8.
Một số khu vực trong đất liền chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gây mưa trên diện rộng. Nhiệt độ xuống thấp từ 3-4°C, người dân đặc biệt chú ý giữ ấm. Trên biển xuất hiện sương mờ, tầm nhìn xa...Tôi bước ra từ một phòng khám bên đường. Chiếc TV đời đầu đặt trước cửa hiệu thanh lý đang phát lại bản tin từ tối qua, chốc chốc lại rung lên thứ âm thanh xè xè như tiếng côn trùng rỉ rả suốt đêm dài.
*Tong
Tôi chợt rùng mình. Hơi ẩm ướt còn vương nơi hốc mắt, hai vần thâm đen đã nhuốm màu long lanh. Tôi chỉ hừ hừ vài tiếng, cố ra vẻ bất mãn trước bầu trời xám xịt mây mù, xen lẫn từng đợt sấm xé toạc không gian. Gió bấc tràn về, hồ hởi đung đẩy cành cây, thổi phất phơ cái ban nơ quảng cáo đã sờn cũ và sẵn sàng khiến một ai đó đi vội qua đường phải buông vài tiếng ho khan.
Miếng bông trong miệng dính đầy dịch nhầy nhớp nháp, cố tình đưa đẩy vị tanh nồng trôi xuống cổ họng. Cơ hàm tôi nhói lên cơn đau xuyên thấu thịt da, lưỡi dần trở nên khô khốc, vội vàng nuốt ngụm nước bọt thoáng vị đăng đắng. Tôi gục mặt xuống đường, cú tiêm khi nãy vẫn thật âm ỉ. Lũ gió luồn vào cái áo khoác dày xụ, khẽ gặm nhắm từng tế bào sống yếu ớt. Đường về nhà hôm nay sao mà dài thế?
------------------------------------------------------------ Con về rồi...
Cánh cửa lớn từ từ hé mở. Tôi chậm rãi đi vào. Đôi giày trên chân nhanh chóng bị gỡ xuống. Nó đã từng là một đôi giày đẹp mã với cái giá chẳng thể đắt đỏ hơn cho đến khi lớp sơn đen bóng hôm nào nhạt nhòa dần theo những vệt bùn đất đang mỗi ngày một dày thêm. Thứ ánh sáng hiếm hoi của chiều tàn vừa xuyên qua tầng mây mờ, len lỏi trong khe cửa hẹp, vô tình bỏ lại những vệt bóng đổ kéo dài nơi căn nhà vắng lặng.
- Mẹ ơi, con về rồi...
Tôi lặp lại một cách nhàm chán. Ngôi nhà có vẻ chẳng quan tâm mấy đến sự hiện diện của tôi, hờ hững đáp lời bằng cái không gian yên lặng đến chán chường. Cũng từng có khoảng thời gian tôi ngờ nghệch đi tìm kiếm chút âm vang ở chốn cô độc này. Tuổi thơ tràn ngập hình ảnh lấp lánh bụi tiên và những tên cướp biển đã gầy nên thứ tư tưởng phù phiếm kia. Nhưng sự thật đã giết chết ước mơ, cái tôi nhận được cũng chỉ là vài căn phòng trống với những vách tường bàn bạc màu vôi, lá úa vương đầy bên bậu cửa, đưa tiếng gãy vụn lan dần trong nét hoang tàn của màn bụi xám buồn tẻ bám quanh.
Tôi men theo lối dẫn lên lầu hai. Gió lạnh khẽ luồn qua hai kẽ chân, tấu lên bản nhạc phập phồng mùi vải nỉ. Tôi đi dọc hành lang, một người đàn ông mặc y phục phương Tây, ngồi trên chiếc ghế vàng khảm đá quý đang đưa cặp mắt xanh êm đềm nhìn tôi. Tôi chợt xoay người, đôi môi nhếch thành đường cong kì dị:
- Quý ngài Robert, khung gỗ của ngài lại nứt ra rồi kìa.
Bức tranh hòa theo âm hưởng của ngôi nhà, tiếp tục chơi đùa tôi bằng trò độc thoại chán ngắt ấy. Quý ngài Robert mang dáng vẻ uy nghi sừng sững như cái thời ngài còn nắm giữ quyền hành trong quân đội hoàng gia, thanh kiếm báu lẫy lừng được giắt bên hông như vừa lóe sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Taegi] Thế Giới Gương
FanfictionFanfiction:[LongFic] [Taegi] Thế giới gương Author: Ruồi không cánh Categories: Fanfic Paring: Taehuyng và Yoongi (BTS) Cover: @TwentyOne_LCB Summary: ''Bạn ghét thế giới này? Hãy trốn vào nơi đây. Thế giới gương huyền ảo ẩn sâu dưới lớp lớp mạng xã...