ONESHOT (1)

322 31 10
                                    


Trần Song Tử, nó được ví như một con búp bê vô hồn. Vì sao mọi người nghĩ vậy ư? Vì nó vô cảm với mọi thứ, mọi điều, không gì có thể xoay chuyển được cảm xúc của nó. Ngoài cái đó ra, cái tên "Kẻ máu lạnh" cũng là của nó. Có thể nói, không một ai ưa hay muốn làm bạn với một người như vậy. Ai cũng xa lánh nó nhưng nó nào quan tâm. Tất cả, nó chỉ coi mọi người là những con kiến nhỏ bé đang cản đường nó.

Cách đây tầm 1 tuần, hắn - Lê Phan Bảo Bình, một anh chàng cao to, tuấn tú dù mới chuyển vào nhưng đã thu hút được cả hàng trăm đứa con gái trong trường, chưa hết, hắn còn thu hút được cả các giáo viên và ban giám hiệu bởi cái danh bạ sáng bóng đấy. 5 lần đoạt giải vàng kì thi toán quốc tế!!? Đi du học 2 năm ở Mĩ năm 12 tuổi!!? 2 lần đoạt giải bạc kì thi tiếng Anh cấp thành phố!!? Ôi trời ơi, với một người vô cảm như nó nghe xong còn phải ngạc nhiên chứ nói gì là mấy người kia? Chỉ là nó không biểu hiện trên khuôn mặt thôi. Và đúng như nó dự đoán, ngay kì khảo sát đầu tiên, hắn đã dành được vị trí dẫn đầu mà bấy lâu nay nó vẫn chiếm giữ. Hắn vad nó chỉ kém nhau có 0,1 điểm. Là 0,1!!! Cả trường không khỏi kinh ngạc. Bạn cũng lớp nó thì đem ra chế giễu. Lần này, nó thật sự tức giận rồi đấy "Thật không may cho cậu rồi, Phan Bảo Bình. Chính Song Tử tôi sẽ tiêu diệt cậu!"

Và thế đó, hắn đã bị nó đưa vào tầm ngắm. Ngày nào, nó cũng ôm lấy chồng sách dày cộp, đọc hết quyển này đến quyển khác. Giờ nghỉ hay ăn cơm nó đều lên thư viện ngồi làm bài. Và cũng chính nơi đó, hắn và nó đã gặp nhau, một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Lúc đó là giờ nghỉ trưa, học sinh ai nấy cũng đều chạy nhanh đến nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Còn nó? Ừ, nó chẳng màng đến việc ăn uống khi thấy mình bị cướp hạng một cách trắng trợn bởi một tên mới chuyển đến. Cái bóng nó vẫn thấp thoáng trong thư viện mỗi buổi trưa hay cả giờ ra chơi. Căn phòng im ắng không một bóng người, mọi cái bàn đều trống, chỉ riêng bàn nó đang ngồi là đầy ắp những quyển sách dày bằng cả một gang tay.

"Giờ nghỉ trưa rồi, cậu không định xuống nhà ăn sao?" Song Tử mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn anh chàng đang mỉm cười, đứng trước mặt nó. Nó thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó nhưng hình như có gì đó quen quen... Phải rồi, chẳng phải đây là anh chàng "bảnh bao", "soái ca" Lê Phan Bảo Bình gan cùng mình dám cướp hạng của nó sao? Mắt nó ánh lên vẻ hơi tức giận nhưng rồi cũng dịu lại, mặc hắn mà quay mặt đi đọc sách tiếp. "Định không trả lời tôi sao, Trần Song Tử?"

"Sao cậu biết tên tôi?" Nó nheo mắt lại khó chịu nhưng cũng không thèm quay sang nhìn hắn tới một cái. Hắn bật cười, giật lấy quyển sách trên tay nó rồi gấp lại, để sang một bên "Khi nói chuyện, tôi muốn cậu phải nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Đừng lảng tránh như vậy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] [SONG - BẢO] : ĐƠN PHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ