Nguyễn Lâm là một chàng trai tuổi 17. 14 tháng 12 năm nay, cậu mới tròn 17 tuổi. Và đó là ngày mai.
Lâm sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cậu chưa bao giờ nhận được yêu thương thực sự, cái sự yêu thương gọi là tình yêu cha mẹ đó. Bởi lẽ hôn nhân của cha mẹ cậu là do sự sắp đặt của đời trước. Và cậu là kết quả của cuộc hôn nhân này.
Năm cậu 13 tuổi, cha mẹ cậu ly hôn, mỗi người một ngã. Sau 1 năm, cha cậu tái hôn. Vài tháng sau đó, mẹ cậu cũng lập gia đình với người đàn ông khác. Mỗi tháng, họ đều chu cấp đều đặn cho cậu và để cậu sống một mình trong ngôi nhà ngày nào họ còn sống chung. Bây giờ, cậu đối với họ cũng chỉ là nghĩa vụ.
Vì vậy, cậu càng trở nên khép kín. Không quan tâm ai ngoài bản thân mình. Không bạn bè và cũng chẳng có người thân. Đối với cậu, thế giới chỉ có hai luồng phân định rõ ràng: cậu và những kẻ khác.
Bạn bè?!? Người yêu?!? Người thân?!?
Cậu không cần những thứ đó.
Những mối quan hệ giả tạo được duy trì từ ngày này qua ngày khác bằng những nụ cười giả dối, những lời nịnh nọt lấy lòng, những sự ngưỡng mộ che dấu cái ganh ghét bên trong ư? Nực cười!! Cậu luôn là một kẻ đơn độc và mãi mãi là vậy.
Buổi tối trước ngày sinh nhật, cậu cũng chỉ có một mình. Xem qua loa vài bộ phim trên máy, đọc lướt qua vài dòng chữ trên cuốn truyện cậu vừa mua thì cũng đã nửa đêm rồi. Mí mắt cậu ngày càng nặng dần, rồi nhắm hẳn. Cơn buồn ngủ kéo tới khiến cậu không thể cưỡng lại được.
Ngày sinh nhật của cậu, định ra ngoài mua một chiếc bánh nhỏ tự ăn một mình. Nhưng, chỉ mới ra khỏi của thì lại gặp rắc rối.
Thế bất nào cậu lại bị anh ngã từ lan can xuống, đè mạnh lên người cậu. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu choáng váng mà còn không mau đứng dậy, cứ thế cúi đầu xuống, cưỡng hôn cậu luôn.
Những năm phút đồng hồ, bắt cậu ăn cháo lưỡi, cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu. Làm cậu sốc đến nỗi quên cả hô hấp. Đến khi lấy lại tinh thần thì mới đẩy anh ra. Bỉ ổi hơn nữa là anh còn liếm liếm môi cậu vài lần, ra chiều tiếc nuối vô cùng.
Vừa giận, vừa thẹn, cậu hét lên với khuôn mặt đỏ bừng:
- Anh làm cái quái gì thế hả?!?
- Bởi vì anh thích em và muốn được hôn em. - Anh nhìn sâu vào đôi mắt xấu hổ muốn trốn tránh của cậu.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị anh đè như thế này. Nhưng chưa lần nào anh thành công cướp đi nụ hôn đầu của cậu như lần này cả.
Anh cười thật tươi. Một nụ cười từ tận sâu trong trái tim anh. Nụ cười đó, nó làm cho tim cậu đập trật đi một nhịp. Làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thêm đỏ tưng bừng. Đã thế, anh lại cười "ngây ngô" vờ hỏi: