Phần 7 : Vị khách không mời !

328 7 0
                                    

Tiếng đàn vang khắp phố phường , thậm chí là cả trời mưa , mọi người điều nghe rất rõ dù nhỏ hay to .

Tiếng đàn kết thúc !

Hồng Miêu đang làm việc và trở về thì trời mưa nên phải tấp vào một căn nhà nào đó .

Phong Miêu mở cửa cũng lấy làm ngạc nhiên khi người vào nhà chính không ai khác là Hồng Miêu .

Hồng Miêu : ơ.....

Phong Miêu : vào đi rồi nói ! Cả người cậu ướt gần hết rồi đấy !

Hồng Miêu đi vào với chiếc áo khoác ngoài ướt nhưng không thấm .

Hồng Miêu : tôi không ngờ đây là nhà cậu đấy !

Phong Miêu : Tôi cũng không ngờ lại có những vị khách không mời đấy !

Hồng Miêu : "những" ? ý cậu là còn người khác sao ?

Phong Miêu : ừ ! họ ở phòng khách đấy !

Phong Miêu mở chiếc cửa nhẹ nhàng không gây tiếng động .

Hồng Miêu nhìn không rõ vì 2 người đó sử dụng chiếc mềm che gần hết người và ở trong bóng tối nữa chứ !

Phong Miêu : im lặng ! nói xong Phong Miêu bỏ đi vào phòng của mình !

Hồng Miêu tiến tới để nhìn kĩ khuôn mặt của 2 người họ . Ánh trăng xuất hiện giữa trời mưa chiếu vào 2 người thấu qua tấm rèm !

Khuôn mặt Hồng Miêu nhìn thấy đầu tiên là Lam Thố ! Vẻ đẹp của cô giờ đã thật sự hiện lên ! cứ như Bạch Thố vậy . Hồng Miêu thì ngỡ ngàng trước sắc đẹp đó ! Thậm chí phải mất tới 3 phút để thoát khỏi sự mê mụi đó ! dù biết cô là thành viên của mình . Nhưng vẫn không thoát khỏi sắc đẹp đó và chẳng nói nên thành lời ! Anh giờ chỉ biết đứng nhìn ngắm "Hằng Nga" đang hiện trước con mắt của anh .

Khi người còn lại trở mình thì Hồng Miêu mới để ý . Chẳng ai khác ngoài Linh Miêu , vẻ đẹp của cô lúc bấy giờ chẳng hề thua kém gì Lam Thố , Hồng Miêu chỉ biết ngỡ ngàng khi người học cùng lớp mình là một mỹ nhân ! dù còn là đời học sinh nhưng vẻ đẹp đó ! Chẳng thể nào , Hồng Miêu thậm chí còn chẳng tin vào con mắt mình nữa !

Khuôn mặt của Linh Miêu và Lam Thố rất tự nhiên , hồn nhiên như một đứa trẻ !

Binh Bong ! Tiếng chuông cửa !

Âm thanh vang vào tay Hồng Miêu nhưng không lọt nổi .

Binh Bong X4 lần Hồng Miêu mới tỉnh người ra !

Hàn Thiên : trời ơi ! sao lúc cần mưa thì không mưa , lúc không cần thì lại mưa chứ ! Đúng là xui mà !

Phong Miêu mở cửa thì Hàn Thiên chạy tấp vào với câu nói : Cho tôi trú mưa tạm ở đây một lúc được không ?

Phong Miêu : tự nhiên !

Hàn Thiên cởi chiếc áo khoác ra rồi mới nhìn lại chủ nhà cậu còn ngỡ ngàng đôi phần !

Hàn Thiên : xin hỏi ! cậu tên gì ?

Phong Miêu : Phong Miêu !

Hàn Thiên : Phong Miêu ! Phong , à ! cậu là học sinh mới chuyển trường cánh đây vài ngày phải không ?

Gặp nhau một lần nữa ! Chuyển Kiếp !(Đang chỉnh sữa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ