Trong bàn ăn của 5 ăn rất than thản nhưng bầu không khí khá ngột ngạt tới khi có người lên tiếng .
Linh Miêu : Lam Thố , sáng hôm nay hình như cậu có chuyện gì không vui sao ?
Lam Thố : có lẽ thế ! Bà mình kêu ngày mai qua để nói chuyện !
Phong Miêu : Lam Thố , cô là con của một tập đoàn nào đó phải không ?
Lam Thố : ừ !
Hồng Miêu : chắc chỉ có 1 chuyện để nói thôi !
Hàn Thiên : có lẽ là hôn nhân !
Lam Thố : hả ? hôn nhân ! mình còn trẻ vậy mà ! chưa qua được 20 tuổi nữa thì làm sao mà hôn nhân được ?
Hồng Miêu : tin tôi đi , hồi lúc tôi 14 tuổi tôi cũng đã cãi nhau 1 trận với cha mẹ về việc hôn nhân !
Linh Miêu : bình thường hôn nhân xảy ra sau khi đi xem mắt ! để coi , đối với con gái thì chắc cỡ tầm 24~30 đấy !
Hồng Miêu : đúng vậy !
Phong Miêu : nhưng đối với con của chủ tịch 1 tập đoàn thì khác ! hôn ước được hành lập từ nhỏ thì có khả năng đi xem mắt là 18 thậm chí là 17 tuổi là bắt đầu rồi !
Lam Thố : sau cậu biết vậy ?
Phong Miêu : để ý trên các phim truyền hình với một số hôn nhân trẻ tuổi thôi ! đa số hôn nhân trẻ tuổi là con của chủ tịch , tập đoàn !
Hồng Miêu : nếu đúng như cậu nói thì .... ! giọng nói của Hồng Miêu ngày càng nhẹ xuống cứ như đang buồn bã một chuyện nào đó !
Nói thật , Lam Thố là người thích có một cuộc sống tự đo hơn là rằng buộc ! đương nhiên việc yêu một người mà mình không thích về sau sẽ có rất nhiều mâu thuẫn .
Cơn mưa ngày càng nặng hạt , ngày càng lạnh đi .
Lam Thố lo sợ cho tương lai của mình . Tới khi .
Hồng Miêu : lo gì ! tất cả nhưng gì chúng ta nói điều là suy đoán vô căn cứ chứ làm gì mà thật đâu .
Linh Miêu : đúng đó ! mình còn chưa bị ép nữa hú chi là cậu !
Hàn Thiên : Linh Miêu , cô nói vậy thì cô cũng là con của một tập đoàn à ?
Linh Miêu : ừ ! tập đoàn ReadBook .
Hàn Thiên : tập đoàn về văn sách à ? chắc cậu cũng giỏi về văn nhỉ ?
Linh Miêu : ừ ! mình giỏi văn nhưng mình không thích làm văn ! mình muốn làm nhạc sĩ hoặc đầu bếp thôi !
Hàn Thiên : chà ! nếu vậy thì tốt quá !
Linh Miêu : nếu vậy thì cậu muốn làm nghề gì ?
Hàn Thiên : có lẽ là thể thao hoặc ngàng điện tử thôi ! nhưng mình phải tiếp quản ngàng nghề của gia đình trước !
Linh Miêu: khó đấy !
Hồng Miêu : thế còn cô ? Lam Thố !
Lam Thố : mình chưa dự định ! nhưng nếu được mình sẽ học 2 ngàng nghề : Thời trang và Bác sĩ !
Phong Miêu : chà mọi người điều có dự định hết rồi !
Lam Thố : thế cậu thì sao ? Bộ chưa quyết định gì sao ?
Phong Miêu : có lẽ vậy ! nhưng mình cũng có khả năng làm 2 nghề cũng lúc .
Hồng Miêu : giỏi vậy ! Tôi giờ chỉ cần đi kiếm kim cương rồi đào là có tiền , nghe mà phát chán .
Phong Miêu: nếu chán vậy sao không tự cắt đứt quan hệ gia đình về tiền bạc , thử 1 cuộc sống mới !
Linh Miêu : có chuyện đó nữa sao ?
Phong Miêu: muốn thì dễ , mà kiếm tiền thì khố đấy ! đặc biệt ở đây toàn là con tập đoàn lớn không thì dễ gì mà cho sống bên ngoài mà không có được sự giúp đỡ chu đáo .
Cũng lúc đó mọi người đã dùng bữa ăn xong ! .
Phong Miêu : mọi người tự tìm chỗ ngủ đi ! tôi sẽ dọn .
Linh Miêu : nhưng cậu là người làm thì phải người khác dọn mới đúng chứ !
Phong Miêu : nhưng tôi là chủ nhà , còn các cậu là khách mà !
Hàn Thiên : nếu vậy thì ! chúng tôi kiếm chỗ ngủ đây !
Lần lượt mọi người ra ngoài trừ Linh Miêu .
Linh Miêu vẫn chứng nào tất đấy , giúp Phong Miêu rửa chén .
Linh Miêu : Nhưng em vẫn là người hưởng mà , phải giúp một ít chứ ! nói xong cô than thản rửa chén .
Phong Miêu vẫn còn bất ngờ khi mọi chuyện đã phơ bài trước mắt vậy mà Linh Miêu vẫn xưng hô là anh em . Cậu mỉm cười rồi làm .
Lam Thố thì quay về phòng khách mà ngủ .
Hàn Thiên thì đã có chỗ ngủ , nhưng Hồng Miêu thì chưa .
Rửa chén xong 2 người đi ra về chỗ ngủ của mình .
Phong Miêu : Hồng Miêu , cậu chưa có chỗ ngủ à ?
Hồng Miêu : ừ !
Phong Miêu mỉm cười nói : cậu ngủ ở phòng mình đi ! mình ngủ chỗ khác !
Hồng Miêu : ơ ! nhưng mình .....
Phong Miêu lấy cái gối nằm rồi đi ra khác ngủ .
Hồng Miêu cũng đằng mà ngủ chỗ Phong Miêu .
Phong Miêu thì lên gác mái ngủ , giờ hiện tại là mưa nên gái mái cũng rất lạnh lẽo , một tấm kính trong suốt nhìn thấu qua là các vị sao mờ giữa đám mây ngay giữa bầu trời đêm lạnh lẽo . Thân mình cậu giờ đã được sưởi ấm linh hồn ! Khi 1 người vẫn luôn theo mình dù bất kể chuyện gì !
Linh Miêu : nè Lam Thố , mình có chuyện nói !
Lam Thố : ?
Linh Miêu : cậu liệu có cho Hắc Tiểu Hổ 1 cơ hội giải thích không ?
Lam Thố nghe tới cái tên đó mà buồn : Không ! Dù là gì đi nữa tôi cũng không cho hắn một cơ hội sữa chữa lỗi lầm .
Linh Miêu : nhưng cậu vẫn phải cho cậu ta giải thích chứ ! Có thể nó sẽ giải quyết mọi hiểu lầm và thắc mắc của cả 2 .
Lam Thố : nếu vậy thì có lẽ được ! mình sẽ cho cậu ta cơ hội giải thích !
Linh Miêu : ừ ! thôi thì chúng ta ngủ .
Thế là cả 2 ngủ , dưới những giấc mơ đẹp đẽ .
Cơn mưa kéo dài không chấm dứt ! Ngày càng nó càng nặng hạt thêm ! Lạnh lẽo lại kéo đến ! Một ngọn lửa sưởi ấm đã tắt !
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp nhau một lần nữa ! Chuyển Kiếp !(Đang chỉnh sữa)
Phiêu lưuSau 1000 năm , Thủ Lĩnh Thất Hiệp , Phó Thủ Lĩnh Thất Hiệp cùng với Thất Hiệp và 2 người mà kiếp trước đã hứa với nhau là sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau dù là Chính hay Tà , cùng với anh bạn "quá cố" của chúng ta .