Chương 8

257 5 0
                                    

Đó là sông Colorado.


Đường trở lại thế giới văn minh so với mấy ngày trong sa mạc nhanh như chớp mắt.


Bọn họ xuống núi, vượt qua khe nói, xuyên qua gò đất, sơn cốc nở đầy hoa nhỏ, đi qua lùm cây khô vàng đến cây thấp dần dần trở nên xanh biếc. Anh và cô đi theo dòng sông tới hạ du, còn chưa tới hoàng hôn, đã nhìn thấy nhà ở.


Vợ chồng ở trong căn nhà đó tóc đã hoa râm, ông chồng mập nhìn giống như ông già mặc quần yếm KFC, người vợ thì gầy như cây gậy trúc, luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.


Ông già KFC hòa nhã dễ gần cầm súng săn chĩa về phía hai người lạ là bọn họ, nhưng khi người vợ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác, nghe được câu chuyện bọn họ lạc đường gặp nạn thì lại lập tức đưa bánh mì bơ cùng canh nóng tới.


Cô nghĩ cô rất giống dân chạy nạn, tóc dài rối tung. A Nam cũng vậy.


Ăn ngấu nghiến hết thức ăn trên bàn, A Nam liền mượn điện thoại, cô thì giúp dọn dẹp bàn ăn.


Mấy ngày nay luôn ăn thịt rắn cùng trứng chim, cô thật sự cảm thấy một ít cơm cũng ngon miệng vô cùng.


Bác gái hỏi cô thăm bọn họ làm cách nào sống sót mấy ngày qua, cô cố xốc tinh thần trả lời, nhưng nhanh chóng bắt đầu buồn ngủ.


Cô không nhớ rõ chuyện sau đó, chỉ mơ hồ nhớ cô đang ngủ thì A Nam ôm cô lên xe, có người nói chuyện với anh. Cô thật sự quá mệt mỏi, thậm chí không mở nổi mắt, nhưng vẫn cảm giác được tiếng ồn và đèn đường thành phố.


"Đây là đâu?"


Anh ôm cô xuống xe thì cô từng tỉnh lại một lần, lẩm bẩm hỏi anh, nhưng vì ánh đèn quá chói mắt mà lại nhắm mắt lại.


"Khách sạn." Anh nói.


Cô không hỏi nữa, cô quá mệt mỏi, mà anh thì vẫn đang ở đây. Điều này khiến cô an tâm hơn lúc nào hết.


Điềm Điềm không biết cô ngủ bao lâu, chỉ biết trong lúc nửa mê nửa tỉnh cô thấy anh nói chuyện điện thoại.


"Tiến sĩ Mak. . . . . . Bắt cóc. . . . . . Bang Utah. . . . . . Gần Salt Lake City. . . . . ."


"Chạy trốn. . . . . . Sa mạc. . . . . . Las Vegas. . . . . . Khách sạn. . . . . . Phòng 1506. . . . . ."


Cô muốn hỏi anh đang nói chuyện cùng ai nhưng không còn sức, chỉ có thể thiếp đi lần nữa.


Trong lúc mơ hồ, cô chỉ biết mình nửa đêm từng dậy đi vệ sinh, sau đó lại bò lên giường. Anh ngủ cùng cô trên giường lớn, chiếm một nửa giường. Người đàn ông này vừa bẩn vừa hôi giống cô, nhưng cô vẫn rúc vào lòng anh, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Giường mềm mại sạch sẽ thật thoải mái, cô hoàn toàn không muốn tỉnh lại, nhưng mùi thơm của thức ăn làm cho cô mở mắt ra. Anh gọi phục vụ phòng, còn xả nước tắm.


"Em phải ăn một chút." Anh đưa bữa sáng đến bên miệng cô.


Anh mỉm cười, trong mắt lại có dục vọng nóng bỏng cô quen thuộc.

Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now