Chương 6

321 7 0
                                    

  Gió lên.  

Mặt trời nóng cháy bắt đầu khuất dần sau dãy núi phía xa.

 Sắc trời vẫn còn sáng nhưng nhiệt độ đã bắt đầu giảm dần, những đám mây kéo thành sợi, màu sắc càng xinh đẹp, giống như màu của những cây kẹo bông rực rỡ. 

Sau khi cởi giày giúp cô, A Nam bắt đầu nhóm lửa nướng thịt rắn. 

Mùi thịt nướng hấp dẫn tràn ngập trong không khí làm người khác thèm nhỏ dãi. Cô nuốt nước miếng, phát hiện mình thật sự rất đói bụng. 

Sau khi khóc một hồi cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, adrenalin tiết ra lúc chạy trốn cũng đã giảm bớt, nhưng chính vì vậy lại khiến cô cảm nhận rõ ràng sự đau đớn và đói bụng hơn. 

Cô vốn cho rằng anh ta sẽ phải đau đầu tìm cách nhóm lửa, ai dè lại thấy anh ta rút một chiếc bật lửa từ trong túi quần ra. Bởi vì sợ có người sẽ nhìn thấy được ánh lửa nên anh cố gắng nướng thịt chín trước khi trời tối. Thịt rắn đuôi chuông không đến nỗi khó ăn như cô nghĩ, chỉ tiếc không có gia. Nhưng đối với tình trạng đói đến mức bụng dán vào lưng như cô mà nói thì chỉ cần có đồ ăn thôi cô đã hạnh phúc lắm rồi. "Tài nấu ăn của tôi không tồi đúng không?" Khi nhìn thấy cô liếm ngón tay, anh liền đùa. "Ừ". Cô ngượng ngùng gật đầu.

    Thực ra vừa rồi khóc lóc trước mặt anh như vậy làm cho cô rất xấu hổ, nhưng anh có vẻ như không để ý nên cũng khiến cô bớt ngại phần nào. Anh mỉm cười, đi ra bên ngoài dập lửa, sau đó dùng áo khoác bọn họ che đầu bọc quanh tay để cách nhiệt rồi cầm lấy tảng đá lớn anh đã bỏ vào đống lửa lúc nãy, đi vào, ngồi dựa vào tường. "Buổi tối trong sa mạc nhiệt độ xuống rất thấp, cái này có thể giúp chúng ta giữ ấm." Anh nói. Bấy giờ cô mới hiểu vì sao anh nướng có hai con rắn mà lại nhóm một đống lửa lớn như vậy. Cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn. Lúc này anh lại nhóm thêm một đống lửa nhỏ trong động, nương theo ánh lửa dùng nước khoáng rửa sạch vết thương trên chân cô. "Chúng ta không nên lãng phí nước." Cô bất an nói. 

    Tuy rằng hai người đã cố gắng uống một cách tiết kiệm, nhưng giữa trưa hôm nay bọn họ cũng đã uống hết hai chai nước, nếu dùng hết chai này bọn họ sẽ không còn nước. "Yên tâm, tôi đã tìm thấy nguồn nước ở bên ngoài." Anh nhìn cô, giải thích: " Nơi nào có muỗi và côn trùng tập trung nơi đó có nước. Chỗ vách đá tiếp giáp với mặt đất cách đây không xa ẩm ướt, nơi đó có nước chảy ra. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho chúng ta uống no bụng và hứng đầy mấy chai nước này." Người đàn ông này có vẻ như cái gì cũng biết. Điềm Điềm nhìn anh cúi đầu trước mặt mình, anh đang cẩn thận xử lý những bọng nước trên chân cô. Cô tự hỏi làm thế nào mà anh biết được nhiều điều như vậy, không khỏi tò mò hỏi: " Trước khi làm điều tra viên, anh làm nghề gì?" Anh đặt con dao găm lên ngọn lửa để khử trùng, sau đó chọc vỡ các bọt nước trên chân cô. Khi nghe được câu hỏi của cô, anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi đáp. "Bác sĩ." Cô sửng sốt,

    "Bác sĩ?" 

"Đúng vậy, bác sĩ." Anh giữ chân cô, nở một nụ cười tự giễu nói: " Trên thực tế, giấy phép hành nghề của tôi còn đang nằm trong một hộc tủ nào đó trong phòng tôi."

Anh chàng bỉ ổi đáng yêu - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now