[Oneshot|HunHan] Lặng

1.7K 40 2
                                    

Author: Kachi

Category: SA

Pairings: HunHan

Rating: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: 

"Anh cô đơn.

Mình anh thấu.

Anh yêu em.

Mình anh yêu."

Note: 

Tặng cho Bỉm Thúi <3

Xin lối vì không có cảnh JiBim nào =)))))))

---

Luhan thả mình cái phập xuống ga giường, không quên thở một hơi dài thườn thượt, khép hờ hai mí mắt hỏi Sehun:

- Em thích những người để tóc dài sao? - Giọng anh vang lên rất khẽ, rất khẽ thôi. Vừa muốn cho người ta nghe thấy, lại vừa không muốn nghe câu trả lời.

- Bài phỏng vấn đó sao? Mọi người đều thích con gái để tóc dài mà. - Sehun trả lời, mắt vẫn dán chặt lên màn hình điện thoại, chẳng thèm đoái hoài đến biểu cảm tệ hại của Luhan.

- Vậy là em không thích anh? - Luhan bỗng nhiên ngồi bật dậy, vẫn là tông giọng đó mà người ta chẳng tinh tế nhận ra.

- Em thích anh nhất mà.

Cậu quẳng điện thoại qua một bên, trên đường tới nhà tắm tiện tay xoa đầu anh một cái, cười cười.

Nụ cười của Sehun mà nói, chẳng đẹp gì cho cam. Được cái cậu ta thích cười, và Luhan thích như vậy. Anh thích là lí do cho nụ cười của cậu.

Luhan mỉm cười hài lòng, ném mắt ra ngoài cửa sổ. Căn phòng này có vị trí đẹp nhất kí túc xá vì có cửa sổ mà. Tối, từng giọt sáng trắng yếu ớt ngoan cố dội vào phòng, vẫn là không địch lại được ánh đèn điện. Gió lay nhẹ những nhánh cây. Rong ruổi cả ngày, chắc gió cũng mệt rồi, trông cái vẻ ủ rũ lười nhác kia thì biết.

- Nói dối, Oh Sehun.

Anh đáp đầu xuống gối, kéo chăn lên trùm kín mặt mũi, cố không chừa ra khe hở nào.

Nghe có động, là tiếng cửa mở, cũng không buồn nhìn nữa.

- Luhan-hyung, chúc ngủ ngon.

Ngày nào cũng vậy, cũng là Jongin chúc ngủ ngon trước. Mà tại sao lại chỉ chúc mỗi anh?

Jongin, xin lỗi. Cứ coi như ai đó đã ngủ rồi, không tiện chúc cậu ngủ ngon. Thật ra là người ta không có tâm trạng.

- Cậu vào làm gì vậy? À, hiểu rồi. - Tiếng Sehun làm anh giật mình, muốn mở chăn ra nhìn nhưng lại thôi.

- Cậu ngủ ngon.

- Được rồi, cậu cũng vậy.

Luhan đoán cậu vừa cười. Mà không phải đoán nữa, chắc chắn cậu vừa cười với Jongin.

Tiếng đóng cửa.

- Kim Jongin, ai cần cậu miễn cưỡng? - Tiếng cậu bay lơ lửng trong không trung, âm lượng nhỏ vì không có ý cho ai nghe thấy, lại vô tình để lọt vào tai ai đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot|HunHan] LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ