Chap 2 (tt)

64 3 17
                                    

Hideku sau khi đánh răng rửa mặt, thay đồ xong ra khỏi phòng vệ sinh. Yuu đang ôm cặp ngồi trên giường tự kỉ, thấy anh bước ra thì thái độ hoàn toàn thay đổi, nó háo sắc nhìn anh, hận không thể nhìn xuyên qua lớp áo sơ mi. Anh cười đểu bước lại gần nó, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ lên.
" Sao, anh đẹp quá à? Mê rồi à?"
Nó nhanh chóng thoát khỏi trạng thái thất thần, khẽ hất tay anh ra, đứng lên nhìn anh từ trên xuống dưới, ban cho một câu xanh rờn.
" Sự biến thái của anh đang sỉ nhục bộ đồng phục ngầu và chất của học viện."
Nói rồi nó cầm cặp lên chạy ra cửa, đến cửa thì không quên quay lên lại ra hiệu cho anh nhanh lên. Anh đứng bên giường ngây ngốc một chút rồi cũng từ từ đi đến bên nó, tay tiện thể cầm theo cái cặp trên bàn~~~Khi hai người đến lớp thì chuông cũng vừa reo, anh đi vào lớp còn nó thì đứng bên ngoài đợi cô giáo. Chưa kịp nguyền rủa cô giáo vì tội đến trễ thì cô đã đáp chổi xuống ngay cửa lớp. Nó nhìn bà cô, âm thầm đánh giá từng milimet về ngoại hình. Cô có một mái tóc đen được uốn nhẹ, thân hình cân đối và gương mặt trẻ măng. Nó nhân lúc cô chưa vào lớp tiến lại hỏi.
" Cô ơi, cô tên gì vậy ạ?"
" Cô là Shiro. Em hẳn là tân phù thuỷ của lớp Diamond nhỉ? Cô có nghe thầy hiệu trưởng nói về em."
Nó lễ phép gật đầu với cô, sau khi cô vào lớp thì lại nghiêm chỉnh đứng vào chỗ cũ. Không để nó đợi lâu, cô liền ra dắt nó vào lớp. Có vẻ là lớp Diamond hơi bị ế, tính cả nó thì chỉ có 9 người thôi.
" Em tên Yuu, Yuu Mahousaka. Em 16 tuổi, là người mới nên mong mọi người giúp..."
Nó còn chưa kịp nói xong thì có một người bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào nó mà nói.
" A, là con bé Bronze 1 đây mà, sao giờ em lại ở đây? Hay là em đút lót thầy hiệu trưởng?"
Nó nhìn cô gái kia, nhận ra rằng đó là bà chị ở căn tin tối qua. Nó khẽ kín đáo cười, bình thản giải thích cho bả hiểu.
" Ra là chị Luna à. Em nghĩ chị có chút hiểu lầm với lời nói của em tối qua rồi. Ý em là hiện tại em là Bronze 1 nhưng nó không có nghĩa là ngày mai em vẫn là Bronze 1. Vả lại tại sao chị lại biết rằng có thể đút lót hiệu trưởng ạ?"
Luna chột dạ, xấu hổ ngồi xuống, không ngừng trách cứ chính mình quá manh động. Nó mỉm cười, ra vẻ bình thường, ngây thơ, quay qua cô giáo đang ngồi xem kịch hay. Cô đứng dậy, quay xuống lớp.
" Ờ, tiết đầu là của cô Chiru, các em cứ quậy cho đã vào, dù gì cô cũng không thích cô ấy lắm, vậy nha. À quên, Yuu phải không? Em ngồi vào vị trí màu trắng nhé. Vậy là đủ màu rồi. Haha."
Bây giờ nó mới để ý, trong lớp này có 9 bộ bàn ghế cho học sinh và 1 bộ cho giáo viên, mỗi bộ có một màu. Có vẻ như nó là mảnh ghép cuối cùng của lớp học này. Nó bước đến bàn mình và ngồi xuống, nhìn xung quanh. Nó ngồi bàn cuối, trong góc nhưng được cái là gần cửa sổ. Một cô gái bàn trên quay xuống.
" Xin chào, tớ là Kasai, tớ bằng tuổi cậu, mới vượt lên hôm trước. Do suýt thắng nên mới mò lên được D1. Rất vui được gặp cậu."
Nó nhìn cô gái tóc đỏ trước mặt, cô đang cười hề hề như nó thân với cô lắm. Nó định chỉ gật đầu qua loa nhưng có gì đó đã khiến nó ngừng lại, nó có cảm giác thoải mái đối với cô gái này nên nó quyết định sẽ nói với cô nhiều hơn một câu.
" Kasai.... Kasai... Kasai. Rất vui được làm quen, Tiểu hoả..."
Lại một lần nữa, còn chưa kịp nói xong câu làm quen thì nó đã bị chặn họng bởi một thằng soái ca mắt xanh. Anh ta ôm lấy Kasai, tức giận nhìn nó.
" Đừng có gọi Hoả nhi của tôi bằng cái tên thân mật như thế, tôi không thích."
Nó ngửi thấy trong không khí mùi giấm chưa nồng nặc, anh ta ghen với nó sao? Đã vậy Kasai lại còn đỏ mặt giãy dụa nữa chứ. Những điều này làm nó không thể ngừng được sự tưởng tượng của mình và vô tình để lộ đầu óc không trong sáng.
" Ể ể. Vậy anh thích cậu ấy hả! Đã làm gì chưa mà đòi cậu ấy là của anh. Hả?"
Anh ta ấp úng không nói được gì, Kasai thì bất ngờ nhìn nó. Cô không nghĩ đến nó có thể thay đổi chóng mặt như vậy, cô haha cười, lợi dụng thời cơ anh đang thất thần, chạy đến bên nó, cầm tay nó lên.
" Cuối cùng cũng tìm được, người bạn thân chí cốt của tôi. Tớ-Kasai, cậu-Yuu và Rinko, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên bộ ba bất bại. Há hahahahahahahahaha. Khụ khụ khụ."
Nhìn Kasai cười đến ho khan, nó chưa kịp làm gì cả thì cô lại được ai đó kéo vào lòng và vuốt lưng an ủi. Khoé môi nó giật giật, chết tiệt, hết thằng đầu xanh thì đến anh bambi mắt nai cute ư? Sao mà Kasai sướng thế! Quả thật nó thực sự có chút ghen tỵ đó. Nó thở dài ngồi vào bàn, đang cố đem cái cảnh ba người tình tứ thì bỗng phát hiện có bốn ánh mắt đang nhìn nó. Nó quay sang thì thấy Hideku và một chàng trai mắt xanh đang chăm chú nghiên cứu ngoại hình của nó. Hideku thấy nó nhìn lại thì cười đểu quay lên nhìn bà cô Chiru đang bốc hoả trên bục giảng. Nguyên lai là chuông đã reo lâu rồi và bà Chiru cũng đã tức giận rống được một lúc rồi. Quay lại với cặp đôi kia, chàng trai mắt xanh đang ngại ngùnh bối rối không biết làm sao thì nó đã phóng tới bên cạnh. Nó nhìn nhìn anh, xác nhận anh hoàn toàn bình thường so với mấy kẻ kia thì mới bắt đầu nói chuyện.
" Anh tên gì vậy?"
" A... Anh tên Wataru, 17 tuổi. Rất vui được làm quen với em."
Anh chàng Wataru kia sau khi tiêu hoá được câu hỏi của nó thì mới vui vẻ trả lời. Nó cười thân thiện với anh nhưng chưa kịp tiếp tục nói chuyện với anh thì chuông đã reo. Tiết 1 đã hết, bà cô Chiru tức giận đi ra khỏi phòng. Tiết 2 theo như lời thời khoá biểu của nó thì là thầy Kuro- anh sinh đôi kiêm honey của cô Shiro. Tiếng tăm hung ác của ông thầy này vàng khá xa và nó cũng không muốn có ấn tượng xấu nên mới không dành lòng bước về chỗ, kết thúc ý định nói chuyện với Wataru.
~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~

Lần này có vẻ hơi dở, mong mọi người giơ cao đánh khẽ, nhẹ nhàng nhắc nhở bé Yuu ngây thơ vô tội này. Hức huhuhuhuh

Khoá Dưới, Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ