Chương 16-20

240 7 0
                                    

Chương 16 Gia hữu nhất bảo (Nhà có bảo vật) (Hạ)

Thái Thản thành, Mạo Hiểm Hiệp Hội.

Nguyên Bảo, Oa Oa Ngư cùng Phi Thiên Ngư ba người chen lấn xuyên qua đám đông trong đại sảnh, tìm kiếm nhiệm vụ. Thế nhưng bọn hắn chen lấn mất nửa ngày cũng không tìm được nhiệm vụ nào vừa ý.

"Thật đói!" Oa Oa Ngư ôm bụng kêu đói.

Phi Thiên Ngư cũng bày ra biểu tình đồng dạng, hai người này khi đói thật không chút kiên nhẫn.

Nguyên Bảo nhìn xem thời gian, đã gần giữa trưa, khó trách bọn hắn lại đói bụng, cũng nên bổ sung một chút thể lực. Vì thế ba người rời khỏi đại sảnh hiệp hội, tìm một tửu lầu thoạt nhìn cũng không tệ lắm dùng cơm trưa.

Nguyên Bảo làm chủ, gọi một bàn đồ ăn lớn, làm Oa Oa Ngư cùng Phi Thiên Ngư nước miếng chảy giàn dụa. Bảo Bảo tưởng tượng trong hiện thực trên bàn ăn, liệu hai người kia vẫn là cái dạng này không? Nếu như cũng giống như vậy, thật đúng là hình tượng "khả quan" mà!

Ba người nhanh chóng ăn xong bữa, Oa Oa Ngư cùng Phi Thiên Ngư ăn đến bụng đều căng tròn, nhưng bọn họ lại tiếp tục gọi một bàn thức ăn nữa, Nguyên Bảo nhìn thấy liền cảm thấy choáng váng!

Đến khi xuống lầu, Nguyên Bảo vẫn dùng ánh mắt kinh dị nhìn song ngư, trả tiền bữa cơm đã được giảm giá.

Sau đó, Nguyên Bảo phát hiện sắc mặt chưởng quầy trông không tốt, trên khuôn mặt tuy được cường trang bằng vẻ tươi cười nhưng vẫn đượm nét u sầu, chắc không phải vì hắn được giảm giá chiết khấu đi, như vậy hẳn là có chuyện gì khác! Đại khái do sau khi cùng NPC tiếp xúc nhiều ngày, Nguyên Bảo tự nhiên có thể phát hiện được những lúc cảm xúc của bọn họ thay đổi. Vì thế, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Đại thúc, ngài có phải đang có chuyện không vui?"

Chưởng quầy cả kinh, ngước nhìn Nguyên Bảo, sau đó thở dài, buồn bã nói: "Không dám dối gạt khách nhân tôn quý, là bởi vì tiểu nữ nhà ta sinh bệnh nặng, đại phu cũng đã khám qua, chỉ là đại phu cũng đành thúc thủ!"

"Vì cái gì, chẳng lẽ không có phương pháp chữa trị sao?" Nguyên Bảo khó hiểu.

"Ai, khách nhân tôn quý, thỉnh đi theo ta, nơi này không tiện nói chuyện!" Chưởng quầy liền đem ba người bọn Nguyên Bảo lui đến sương phòng bên trong, còn sai người đưa lên trà nước cùng điểm tâm.

Nhìn thấy một màn này, đều làm cho song ngư sững sờ, hoàn toàn theo không kịp tiến triển của sự việc, đừng nói là bọn họ như vậy liền gặp được ẩn tàng nhiệm vụ? Chỉ đơn giản như vậy liền gặp được sao? Hơn nữa, vì sao đại thúc chưởng quầy lại đối với Nguyên Bảo rất khách khí?! Hai người đã hoàn toàn hóa đá, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem tình huống phát triển!

"Đại thúc, có thể tỉ mỉ kể lại không? Có lẽ bang hội chúng ta có thể giúp đỡ được cho ngài!" Nguyên Bảo nói nhỏ.

Chưởng quầy lại hít một hơi rồi nói: "Kỳ thật, bệnh của tiểu nữ đã được đại phu chuẩn trị, vị đại phu đó cũng để lại phương thuốc, chỉ là..." Chưởng quầy từ trong lòng ngực lấy ra một tờ giấy, lại thở dài nói: "Dược liệu trong phương thuốc này đều phi thường quý hiếm, ta căn bản là không thể tìm được, cho nên chỉ có thể nhìn tiểu nữ từng ngày suy nhược cũng không có cách nào..."

Võng Du Chi Nguyên Bảo Sấm Giang Hồ (edit) HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ