Công ty giải trí Lộc thị, tầng cao nhất.
Mẫn Thạc bước ra từ thang máy, khuôn mặt đầy tức giận, hai mắt đỏ bừng như muốn khóc tới nơi, tay cậu siết chặt lấy điện thoại cảm giác muốn bóp vụn nó. Cậu một mạch bước thẳng tới căn phòng của giám đốc khiến thư kí đang ngồi đó cũng ngẩn người.
- Cậu Kim, không được vào, phải để tôi thông báo với giám đốc một tiếng đã. Cậu Kim... cậu Kim...
thư kí nhỏ tội nghiệp, đã là nữ sức không thể so sánh với nam lại gặp phải Mẫn Thạc đang bừng bừng phẫn nộ nên sớm bị đẩy sang một bên. Mẫn Thạc đẩy cửa kính vào bên trong, nhìn người vẫn bình thản ngồi trên bàn kia xem văn kiện, thấy có người vào thì chỉ hờ hững liếc một cái.
- Giám đốc, xin lỗi, tôi đã cố ngăn nhưng mà cậu Kim vẫn cố xông vào.
- Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi.
Âm thanh trầm thấp dễ nghe nhưng lọt vào tai Mẫn Thạc lại khiến uất ức trong lòng cậu trào lên, chân giậm thật mạnh lên thảm cố gắng tạo chút âm thanh trong vô vọng. Cậu dừng lại trước mặt Lộc Hàm, cậu hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh rồi mới mở miệng chất vấn:
- Tại sao?
- Em không hợp với vai diễn đó.
- Không hợp? Vậy thì ai hợp? Dương Thanh?
Nghe nhắc đến tên người kia, Lộc Hàm rốt cuộc cũng dời một chút sự chú ý lên Mẫn Thạc, anh không cúi mặt xem tài liệu nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Mẫn Thạc bị ánh mắt Lộc Hàm làm cho không thoải mái, cậu run nhẹ nhưng nghĩ tới lần này mình không sai, nuốt nước bọt lại mạnh miệng.
- Vai diễn đó là em giành lấy bằng chính năng lực của mình, là đạo diễn tự mình chọn, khó khăn lắm mới nhận được vai chính, giờ anh lại muốn trao nó lại cho Dương Thanh, đây rốt cuộc là ý gì.
- Tôi đã nói rồi, vai diễn đó không hợp với em. Sắp tới công ty có đầu tư một bộ phim khác, sẽ giao cho em vai chính. Hơn nữa Dương Thanh cũng thích vai này.
" Dương Thanh cũng thích vai này", đó mới chính là trọng tâm đúng chứ? Vì cậu ta thích nên vai diễn này cực khổ luyện tập để được chọn giờ phải giao lại cho một kẻ mình ghét cay ghét đắng. Mẫn Thạc lòng đau như dao đâm, cười mỉa mai:
- Giống nhau sao? Khó khăn lắm tôi mới có được vai này, giờ nói giao lại liền phải giao lại. Dương Thanh thích sao không bảo cậu ta cũng cố gắng đi thử vai, đừng có kiểu ngồi mát ăn bát vàng, dựa vào quan hệ với quy tắc ngầm dơ bẩn mà giành vai.
- Kim Mẫn Thạc, em nói đủ chưa? Không nhớ rằng chính mình như thế nào sao mà lại nói những lời khó nghe như vậy? Quy tắc ngầm? ai cơ?
Lộc Hàm nghe xong những lời Mẫn Thạc nói kích động đứng bật dậy đập bàn quát lại cậu, lại không suy nghĩ kĩ mà nói ra lời tổn thương người. mẫn Thạc giật mình hơi lùi lại một chút nhưng nghe xong thì tâm lạnh buốt, cậu cười tự diễu, phải rồi chê trách ai chứ?
- Cảm ơn đã nhắc nhở. Tôi đây làm sao dám quên lúc mới bước chân vào công ty bản thân mình sống như thế nào. Vai chính đầu tiên có được là nhờ trèo lên giường giám đốc công ty, mang cái mác bình hoa di động, kiếm cơm bằng mặt chứ. À, còn nữa, tôi còn vinh dự là tình nhân được bao dưỡng dài hạn của giám đốc Lộc đây, làm cái thế thân của dương Thanh chưa từng hạ mình trước ngài ngoài kia. Tôi lấy gì mà so với cậu ta chứ, tôi còn dơ bẩn hơn nhiều, đáng khinh hơn nhiều, kĩ năng diễn suất cũng thua cậu ta, đến cả làm tình nhân cũng là núp sau cái bóng Dương Thanh. Sợ đến ngày bị vứt bỏ thì đến vai phụ cũng không có mà diễn. cảm ơn giám đốc nhắc nhở, tôi đây tự biết thân biết phận, vai diễn đó cứ để Dương Thanh đi, cũng không cần lo lắng tìm cách bịt miệng tôi bằng vai diễn khác. thế nhé, xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc.