17. Together

418 52 0
                                    

Hôm sau, Woozi cho người dán bảng thông báo ở sảnh chính của tòa A,
Nội dung:
Mình là Woozi lớp A-1-1. Các bạn đã biết hôm qua tòa A của chúng ta có một học viên bị thiệt mạng do hít phải 1 lượng khí Hax khá lớn. Có lẽ có một ai đó đã vô tình làm đổ Haxim và không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này nên mình hy vọng người đó sẽ đến báo cáo với mình hay Yoongi và giao lại loại chất độc này cho chủ quản. Mình đã biết người nào giữ loại chất độc này nhưng không muốn lập tức kết luận rằng người đó cố ý hãm hại bạn học viên ấy vì có thể có hiểu lầm ở đây. Mình hứa sẽ không công khai danh tính về chuyện này nhưng nếu người nào đó giữ Haxim mà vẫn cố chấp không khai nộp và khi bị điều tra sẽ bị trục xuất khỏi KYJ.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo lên, các học viên bắt đầu sợ hãi, có khi chưa kịp giao nộp thì mọi người đã chết cả rồi... Cả 3 người Hoseok, Yoongi và Woozi đứng sau đám đông, quan sát.
_ Này, làm vậy liệu có ổn không?-Hoseok quay sang hỏi Woozi,
_ Không chắc mấy! Nhưng phải thử mới biết!
_ Chỉ còn chờ con mồi đến thôi!-Yoongi lạnh lùng lên tiếng.

Tối hôm đó, Hoseok và Yoongi đứng nấp sau bức tường gần chỗ xảy ra vụ việc, khoảng 10pm có một bóng người xuất hiện, hắn cũng lén lút như hôm qua, lại tiếp tục đào bới mọi thứ lên, hắn vừa rút thứ gì từ bên trong túi áo khoác thì Yoongi đã nhào tới chặn con đường bên phải, Hoseok thấy liền nhảy tới chặn con đường ngược lại. 1 bên là vách tường, 1 bên là cả một vườn cây thuốc, trước là Yoongi sau là Hoseok, hắn như không còn đường thoát, Yoongi tiến lại gần,
_ Này, cậu là ai hả?
Thật xui xẻo cho cả hai, mây đen bỗng từ đâu kéo tới, trời vốn đã không sáng sủa gì giờ lại càng thêm tối, Yoongi cố nhìn rõ mặt nhưng lại chẳng thấy gì? Anh chợt nhớ ra cây đèn pin cầm trên tay mà trước khi đi Woozi đã dặn cầm theo, anh rọi tia đèn vào hắn nhưng hắn quay mặt đi, Hoseok cũng rọi nhưng cũng hụt mất. Hắn như bị ánh đèn làm cho mờ mắt, hắn vội đẩy Hoseok sang một bên rồi bỏ chạy. Hoseok vụng về làm rơi bể cây đèn pin trên tay, Hoseok định dùng sức mạnh của mình để nâng hắn lên nhưng vừa đứng dậy sau cú ngã thì Hoseok đã không thấy hắn đâu nữa, Yoongi cũng đã đuổi theo nhưng vì trời quá tối, hắn lại rất nhanh, Yoongi mất dấu hắn khi hắn quẹo ở ngã rẽ vào khu ký túc xá thuộc tòa A.

_ Chết tiệt! Mất dấu hắn rồi!
_ Hộc...hộc...cậu bắt được tên đó chưa?-Hoseok chạy theo sau thở hổn hển.
_ Hắn chạy mất rồi, cứ như một loài vật nào đó chứ không thể nào lại nhanh đến như vậy! Sức mạnh của hắn là di chuyển nhanh sao? Cũng không đúng...nếu vậy cơ thể hắn phải phát sáng trước lúc sử dụng sức mạnh chứ? Những học viên có sức mạnh đó đều như vậy cả mà! Với lại tốc độ đó vẫn chưa đạt mức của sức mạnh di chuyển nhanh nhưng như vậy cũng đủ khiến mình không đuổi kịp! Hắn là gì mới được chứ?-Yoongi băng khoăn,
_ Loài gì ư?-Hoseok không hiểu Yoongi đang nói gì.
_ Mà cậu có sao không?-Yoongi quay sang hỏi thăm Hoseok.
_ Ah...không sao! Mình còn tưởng cậu sẽ mắng mình một trận vì đã để hắn chạy thoát ấy chứ? Không ngờ cậu lại quan tâm mình?-Hoseok vừa bất ngờ vừa cảm thấy ấm áp,
_ Ừ...thì tại cậu nên tên đó mới chạy mất đấy, đồ con rùa!-Yoongi búng lên trán Hoseok rõ đau rồi quay đi, trên mặt vẫn thi thoảng nở lên một nụ cười đáng yêu đến phát hờn.
_ Aw...đau đấy! Biết là cậu sẽ không dễ dàng cho qua như vậy mà!-lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa mếu máo như đứa trẻ mới bị phạt.

Hôm sau, sau buổi học vào giờ nghỉ trưa,
_ Tối hôm qua tụi này đã đánh động đến hắn rồi nên có thể hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu!-Yoongi kể lại mọi chuyện cho Woozi,
_ Xin lỗi đã làm hỏng kế hoạch của mọi người!-Hoseok cúi đầu ăn năn,
_ Không phải lỗi của cậu đâu! Do hắn quá mạnh ấy chứ!-Woozi cố an ủi.
_ Cách này không khả quan mấy, hắn sẽ không tự lộ diện đâu! Ngay cả khi chúng ta đuổi bắt hắn cũng dứt quyết thoát khỏi tụi mình. Nên tìm cách khác thì hơn.-Yoongi bắt đầu suy nghĩ.
_ Ah, 3 người làm gì ở phòng học thế? Không đi ăn trưa à? Mà khoan đã, từ khi nào cả ba lại thân mật như vậy?-Pany vào lớp thì phát hiện cả ba đang nói chuyện gì đó.
_ Em làm gì ở đây? Không đi ăn trưa à?
_ Su ah, anh đừng có đánh trống lảng câu hỏi của em! Em bị lừa một lần chứ không có lần thứ hai đâu!
_ Tụi anh đang giải quyết một số chuyện thôi mà! Em mau đi ăn đi! Không phải hôm nay có món spaghetti mà em thích sao?-Woozi cố đánh lạc hướng sự tò mò của Pany.
_ Sao phải cố đuổi em đi, có việc gì các anh cứ nói đi em sẽ giúp các anh giải quyết cho!
_ Pany à, em mau đi ăn đi! Tụi anh cũng giải quyết sắp xong rồi! Không cần em phải giúp đâu!-Yoongi đẩy vai Pany,
_ Không...em không...!-vùng vẫy.
_ Pany! Tìm cậu nãy giờ? Ra là chạy vào đây?-Jihye ngó quanh,
_ Mọi người làm gì ở đây vậy? Không đi ăn à?-Jihye thấy lạ, đặc biệt khi thấy Yoongi ở cạnh Hoseok, không phải dạo này họ đi chung với nhau hơi nhiều đấy ư? Cứ như là một đôi vậy!
_ Tụi anh chỉ giải quyết chút chuyện thôi! Em mau đem con bé đi đi!-đẩy Pany lên,
_ Em mau đi ăn đi, không sẽ hết món em thích đó!-Hoseok đứng dậy.
_ Hopi oppa? Anh đang quan tâm em đấy à? Anh cũng phải đi ăn đấy! Đừng nhịn đói đấy! Em sẽ đi liền đây! Đi thôi Jihye ahh~!-tung tăn đi ra,
_ Haiz...cái con bé này!-Yoongi lắc đầu,
_ Không ngờ cậu lại có uy lực với Pany đến thế!?-Woozi trầm trồ.
_ Ah...không! Mình chỉ tiện thể nói theo mọi người thôi!

_ Nếu các anh gặp khó khăn trong việc điều tra chuyện đó thì có thể đến bàn với anh Shownu ấy! Ảnh biết khá nhiều thông tin về loại chất độc ấy đấy!-Jihye khẽ quay đầu.
_ Sao em biết tụi anh...?-Hoseok tròn mắt.
_ Hôm qua em đã thấy các anh đứng cùng nhau sau đám đông, em cũng đọc bảng thông báo đó nên nghĩ rằng các anh đang điều tra về việc này!
_ Đúng rồi! Sao mình lại quên mất Shownu hyung nhỉ? Em đúng là nhà thông thái đó Jihye!-Woozi đứng dậy,
_ Cảm ơn em!-Yoongi khẽ xoa đầu Jihye, nở một nụ cười ấm áp.
Cảm giác thật vui khi anh ấy hài lòng với mình, thì ra mình cũng có ích đối với anh ấy, Jihye đỏ mặt rồi quay đi.
_ Cậu làm vậy cô bé sẽ hiểu lầm đấy!-Hoseok nhìn theo bóng Jihye.
_ Cậu cũng vậy đó! Làm thế sẽ làm Pany hiểu lầm đấy!-Yoongi quay đi.

Cả hai đang cố nhắc nhở chuyện gì đó. Đối với Hoseok, vì có lẽ sợ rằng Jihye sẽ tổn thương nếu biết Yoongi không hề có ý gì với mình nhưng mặt khác lại không hy vọng Yoongi sẽ luôn đối xử tốt với những người yêu mến anh ấy, làm như vậy thật không công bằng với Hoseok, bởi vì Hoseok cũng yêu mến anh nhưng lại không dám thể hiện vì sợ anh lại thêm buồn phiền. Còn đối với Yoongi, chẳng qua là do anh thương em gái mình, không muốn nhìn thấy em mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Và anh cũng không muốn để lộ tình cảm của mình dành cho Hoseok, anh vẫn đang từ chối loại tình cảm ấy. Anh không biết chắc chắn rằng tình cảm đó có phải là loại tình yêu mà Hoseok đã từng nhắc đến?
Rõ ràng là nghĩ đến nhau nhưng lại không muốn làm tổn thương đối phương nên họ cứ mãi im lặng mà làm bạn cùng nhau.

KYJ School [longfic] [YoonSeok] [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ