15. 우리 친구이야! (we're friend)

400 53 2
                                    

"Cộc...cộc..."
_ Đã ổn định chỗ ngồi hết rồi chứ?-gs Kim đặt cuốn sách xuống bàn.
_ Vâng!-đồng thanh
_ Năm nay có 20 học viên chuyển đến trường ta và chỉ có 2 học viên chuyển đến khu A thôi trong đó có một học viên thuộc lớp ta! Em vào đi...
_ Lại nữa ư? Có khi nào là Hoseok thứ hai?
_ Seungkwan! Em không thể im lặng được à? Nào em hãy giới thiệu với mọi người đi!
_ Mình tên là Kisan sẽ là học viên mới của lớp A-2-1! Mong mọi người giúp đỡ!-cúi người.

_ Haiz, thì ra là một tên mọt sách!
_ Trông cũng dễ thương ấy chứ!
_ Nhìn chả có gì đặc sắc!

A-1-2
_ Chào, tôi tên Yian!

_ Trông khó ưa thật! Lại còn tỏ vẻ kiêu ngạo nữa!-V nghĩ thầm trong đầu.
_ Từ giờ lớp ta sẽ có 6 học viên như A-1-1! Được rồi, các em lấy sách ra nào!

"Ding...doong"
Các học viên nữ khu A chạy ào lên lớp A-1-2, tụ tập,
_ Woa, soái ca!
_ Hot boy mới!
_ Tên gì ấy nhỉ? Yian thì phải? Người đẹp tên cũng đẹp!
_ Nhìn khá lạnh lùng ấy chứ!
_ Cũng thường mà, soái ca thì phải lạnh lùng như vậy mới kích thích!

_ Thông tin cũng nhanh nhỉ? Trông cậu có vẻ nổi tiếng lắm!
Yian quay đi, lấy quyển sách rồi đứng từ cửa sổ nhảy thẳng xuống đất. Đám con gái không ngừng la hét vì hành động cool ngầu.
_ Yahh...cậu dám phớt lờ tôi? Này...chưa ai dám làm vậy với V tôi đấy cậu biết không hả? Cậu chán sống à?
_ Kệ cậu ta đi, trông cậu ta cứ bí ẩn kiểu gì? Mình đọc qua tài liệu, cậu ta có vẻ khá mạnh đấy!-Shownu gấp quyển vở lại,
_ Cậu nói sao chứ lớp trưởng? Hắn ta có sức mạnh gì đặc biệt à?-V đi đến bàn Shownu.
_ Ừm...cậu ta có sức mạnh được miêu tả giống như bọ cạp vậy đó! Cơ thể cậu ta có thể coi là bình chứa nọc độc ấy!
_ Gì ghê vậy? Có cả loại sức mạnh như vậy à? Nghe tởm sao sao!-V rùng mình.
_ Nhìn có vẻ nham hiểm thật! Mình cũng không ngờ cậu ta lại có loại sức mạnh như vậy, Mingyu nhỉ?
_ Wonwoo? Cậu gọi mình?-Mingyu ngước mặt,
_ Cậu đừng suốt ngày đọc mấy quyển tiểu thuyết ấy nữa! Chú ý đến mình đây này!
_ Ưm...ừm! Mình biết rồi!

Tối đến, khi cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ, Hoseok không thể ngủ được, cậu nghĩ về bố mẹ ruột của mình, không thể tha thứ cho bọn Vam được,... Cậu ra ngoài, đi dạo trong khuôn viên ký túc xá.
"Xột... xoạt..."
_ Ai vậy?-Hoseok bỗng giật mình khi thấy một bóng đen lướt qua mặt mình.
Hoseok đuổi theo, cái bóng đen đó bỗng chạy chậm lại rồi đi đâu đó, Hoseok dõi theo, nhìn hắn có vẻ mập mờ, lại hay chú ý đến xung quanh, chắc phải làm gì mờ ám nên hắn mới dè dặt như vậy!??? Là một tên con trai, cao ráo, hắn quay lưng về phía Hoseok nên không thể nhìn rõ mặt, với lại trời khá tối nên cũng không thể biết chính xác hắn đang làm gì? Tên đó cuối người xuống bên các bệ cây ở sân sau, tay như đang đào bới gì đó? Hết bệ cây này đến cây khác, hắn lấy trong túi ra cái gì đó rồi lại đào bới, chẳng thể hiểu nổi hắn đang làm gì? Một hồi sau hắn lấp lại những vết đào bới ấy. Hoseok tò mò cố tiến lại gần trong im lặng...
_ Hoseok cậu làm gì ở ngoài lúc này vậy?
_ Ahhh...!-Hoseok quay lại thì thấy Yoongi đang tiến lại gần, chợt nhớ ra gì đó Hoseok quay lại nhìn chỗ tên con trai lúc nãy thì hắn đã biến mất từ bao giờ?
_ Tôi hỏi cậu làm gì ở đây giờ này?
_ Àh, chỉ là không ngủ được nên muốn đi dạo cho khuây khỏa ấy mà! Còn cậu?
_ Tôi chỉ đi loanh quanh thôi! Cũng không ngủ được!
_ Ừm...mà Yoongi này!
_ Sao? Mà cậu gọi tôi là Suga cũng được, những người quen biết thân với tôi đều gọi như vậy!
_ Thế...có ổn không? Cậu sẽ không thấy khó chịu nếu tôi gọi cậu như vậy chứ?
_ Ừ...tôi cho phép cậu đấy! Mà cậu muốn nói gì vậy?
_ Ah...chỉ là thời tiết rất tốt thôi!-nhìn lên bầu trời đen, trời hôm nay không sao cũng không trăng nhưng lại không mấy u ám.
_ Ừm...!

_ Cậu vẫn còn đơn phương Jung Kook mà nhỉ? Như vậy... cậu có ổn không?-quay sang nhìn Yoongi,
_ Ưm...không hẳn!
_ Là sao?
_ Tôi không chắc rằng tôi yêu em ấy theo kiểu tình cảm đó? Từ khi tôi gặp người đó mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Chỉ là tôi cảm nhận được một cảm giác rất khác mà tôi chưa bao giờ trải qua với bất kì ai khi ở cạnh người đó! Kể cả Kookie cũng vậy! Tôi tự hỏi cảm xúc đó là như thế nào?
_ Cậu yêu rồi!-khẽ cười khúc khích,
_ Đừng có cố mà chọc tôi nếu cậu không muốn bị ăn đấm!
_ Ừ...thì không chọc! Mà này, đó là ai vậy?-đẩy vai Yoongi,
_ Cậu còn trẻ con lắm, không nên biết đâu!-bỏ đi.
_ Gì chứ? Tôi chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi thôi mà!-chạy lại quặp cổ Yoongi thân thiết.
_ Cậu sẽ hối hận nếu như biết đó là ai đấy!
_ Thôi nào, nói cho mình biết đi! Chúng ta là bạn mà! Phải không?
_ Tóm lại không thể nói cho cậu biết được!

Họ vui vẻ rời đi mà không hề cảm nhận ra rằng đang có một ánh mắt dõi theo họ sau bức tường ấy!?


KYJ School [longfic] [YoonSeok] [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ