Chap 3

70 3 0
                                    

Có nhân vật mới nhé :))))
************************

Kim Ngọc San cúp máy, từng bước từng bước quyến rũ vào trường.

"Haizz... trường gì mà xa thế!" - Cô thở dài ngao ngán lái chiếc Lamborghini trắng của Yết trên con đường dài của trường trung học XXX - " Ai mà nghĩ ra thiết kế gì mà xấu thế không biết"

Cô từ hồi được lớp 3 đã có cuộc sống khác mọi người rồi. Phải qua bên Mỹ học hết vượt cấp này nọ. Đã vậy, pama của cô lại muốn cô trở thành bác sĩ nữa chứ. Lúc đó cô đã bất chấp hết tất cả mà quỳ xuống cầu xin pama cô cho cô học ngành thiết kế. Và bây giờ thì họ lại rất tự hào về cô và bảo khi xưa đó chính là sự lựa chọn đúng đắn của họ. Buồn cười thật!

Lý do để một người như San San cô sang đây chỉ có 2 thứ. Thứ nhất, là do San quá nhớ Yết của San, San rất muốn gặp Yết nha, 7 năm trời rồi còn gì. Lý do thứ hai là do pama nhà cô bắt cô cưới chồng a~

Cô ghét điều đó.

Vì thế cô trốn sang đây luôn.

Vượt cấp này nọ làm cô không biết được cái không khí trường lớp ra sao khiến cô khá cô đơn nha.

Ưm, lớp S, San San đọc tờ giấy được gửi đến nhà Yết sáng nay. Ưm, rẽ trái à, ừm, lên cầu thang, ừm rẽ phải...

Cứ lo nhìn tờ giấy mà không nhìn đường San San đụng phải một người.

Bạn đoán người San San đụng là ai?

Một chàng trai...rất bát nháo.

- Cô là ai? Lợi dụng lại gần bổn thiếu gia đây à? - Hất mặt lên trời.

Mí trái của cô bắt đầu giựt a~ Nhìn từ trên xuống cô thầm đánh giá cái người vừa đụng cô. Đầu đỏ, màu cô ghét, next. Khuyên tai đinh? Next. Áo hở hai nút đầu? Next tiếp. Nửa đóng nửa để áo? Next. Quần jean ôm nữa á? Tưởng đây là cái chợ à? Next. Tia hi vọng cuối cùng cho người, chân có mang giày hay không? Dép lào luôn cơ á?

- Bổn thiếu gia? Thằng cô hồn thì có. - San San, đại mỹ nhân của ngành thiết kế thời trang lên tiếng, liếc khinh thường.

- Cái gì? Cô dám nói thế với Dữ Tuấn Văn tôi đây à?

Tuấn Văn nhìn San San với cặp mắt khinh thường từ trên xuống. Bởi vì tình hình bây giờ là như thế này. Một chàng trai khá nổi tiếng về độ đào hoa cao 1m9 đứng đối diện với mỹ nhân vừa về nước cao 1m75. Sự chênh lệch này khiến cho mọi người xung quanh vây tới rất đông.

- Tôi mặc kệ anh. - Nói rồi cô quay bước đi.

- Ê cô kia, học sinh mới hả? Có cần chỉ đường không? - Tuấn Văn đưa ra lời đề nghị

- Ừ,vậy cũng được. Tôi học lớp S. Anh chỉ giúp tôi với nhé!!

- A tôi cũng học ở lớp đó đấy. Đi theo tôi.

Mọi người ở đây chết lặng. Tưởng có chuyện vui để coi chứ. Ai dè đâu.

Cả hai sóng vai nhau bước đi trên hành lang dài.

Cảm thấy khá nhàm chán. Tuấn Văn bắt chuyện:

- Tôi đã nói tên rồi. Còn cô? Cô tên gì?

( Ngưu - Yết ) Em sẽ đợi anh, nên anh đợi em nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ