Quyển 2 : Sơ Thiệp Giang Hồ
Chương 1 : Phiến Tử
<Tên Lừa Đảo>
Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc <无齿盗贼>
Dịch: philongma
Biên Tập: xbntx
Converter: Pé Lác ì ố rì
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Xe ngựa của Hàn đại hộ đứng ngay trước cửa khách sạn, tuy bảo là xe ngựa nhưng thật ra mấy con kéo xe nhìn giống như thằn lằn hơn, mỗi con tầm 7 8 thước, có 4 chân.Trên lưng mấy chúng là những sương phòng, ngồi đó có thể tránh gió thổi mưa rơi, nếu mà mệt quá thì nằm nghỉ chút cũng được.
Lôi Mông huýt gió một cái, bốn con thằn lằn giãy nhẹ một cái trường về đó y hệt mấy con rắn.
Cổ Diêu đứng gần đó thấy mấy cái răng như cọc nhọn trong miệng chúng cùng với cái đuôi dài phủ kín vây mà giáo đâm ko thủng nổi, mới biết cái bọn tích dịch này ko đơn giản, nếu dùng chúng công kích, phỏng chừng thật là kinh khủng. Nếu nói chúng là cá sấu <@ngạc ngư> phỏng chừng là chính xác hơn.
“Sa xỉ ngạc, xem ra hành trình lần này thật là thư thái.” Thiếu nữ reo lên.
Lôi Mông chú ý thiếu nữ, cười cười:”Tiểu cô nương, thật là có mắt nha.”
Thiếu nữ ngọt ngào:”Tại vì nhà ta cũng có sủng vật như thế.”
Lôi Mông kinh ngạc nói:”Vậy nhà cô chắc là rất có tiền.”
Sa xỉ ngạc ngoại trừ làm kỵ mã hay vận chuyển nó cũng có thể như chó săn vậy, khứu giác khá là linh mẫn. Chỉ là sa sa xỉ ngạc là loài ma thú hung bạo, dã tính rất khó trừ, muốn khống chế bọn chúng mà ko có tuần thú sư là ko thể, nói ko chừng cũng có thể bọn chúng sẽ tấn công người. Mà muốn mời tuần thú sư có bản lãnh, tiền hoa tiêu ko thể là nhỏ cho nên Lôi Mông mới nói như thế.
“À ừ, coi như là vậy.”Thiếu nữ nhàn nhạt nói.
Lập tức tất cả mọi người đều lên lưng sa xỉ ngạc, hộ viện có lực chiến đấu phân chia ra thành trước sau, Hàn đại hộ, nha hoàn trù tử, quản gia, hay là mấy người ko thể tự bảo vệ thì ngồi ở giữ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hàn Đan, thiếu nữ và Cổ Diêu cùng ngồi chung với nàng.
Dương Phong đứng trước đội ngũ, kỵ sĩ đều có tọa kỵ riêng của mình, ma sủng của Dương Phong là một đầu báo tử, khác với báo tử kim mao bình thường, toàn thân nó đều là trắng như tuyết ko có một sợi lông tạp, ngay cả con ngươi cũng là màu trắng như một khỏa băng tinh.
Ba vị dong binh còn lại phân biệt ngồi trên ba con sa xỉ ngạc, đề phòng bất trắc.
Nhưng tất nhiên cái tên đầu gấu Nặc Địch Lạp ko thể ngồi trên sa xỉ ngạc, nếu ko với cái thân hình của nó, không chừng sẽ đem sa xỉ ngạc đè cho chết tươi, tất nhiên là phải đi bộ từ từ theo đội ngũ. Nguyên cả ngày hôm qua bị nhốt trong khách sạn cho nên Nặc Địch Lạp cứ như là giải phóng, hoạt động ko ngừng, chạy đông chạy tây, phỏng chừng như làm náo loạn cả Thập Lý Trấn, phỏng chừng là trấn này ko ai mà ko nghe thấy.