Quyển 13 : Ma Giới Tranh Bá Chiến
Chương 01: Thiên Tứ Lương Ky
Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
Dịch: Tiểu Ngọc
Converter: Tiểu Ngọc
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.eu/forum
Khách của quán dần dần đông lên, rất đông trong số đó đều bàn luận về cùng một đề tài, mà đề tài tài đó có một cụm từ chính là 'Ma Giới Tranh Phách Chiến'.
Cổ Diêu và Đông Phương Lộ đến đây cũng đã được vài ngày, nhưng đa số thì ở bên trong tinh linh tộc, cho nên đối với ma giới hoàn toàn không hiểu rõ, bởi thế nên không có nghe nói qua.
Cổ Diêu suy nghĩ một chút, đi đến chỗ một vị khách ở cách đó không xa, cũng không có khách khí mà đặt mông ngồi xuống.
Những địa tinh này đang chờ đợi, rượu và thức ăn vẫn chưa được đưa lên, thật ra thì bọn chúng đến sớm hơn Cổ Diêu và Đông Phương Lộ, nhưng mà địa tinh lại là chủng tộc yếu kém nhất ở ma giới, trí tuệ thì chỉ hơn được ngưu đầu nhân mà thôi, cho nên đành phải chịu bị kỳ thị, các phục vụ trong quán ăn sau khi phục vụ hết khách mới đến phiên họ.
Nhìn thấy Cổ Diêu, vị khách không mời, các địa tinh khẩn trương hẳn lên, không biết đối phương có ý định gây hại cho mình không, nên có chút sợ hãi:" Nhân loại, ngươi muốn gì? Đây là chỗ ngồi của chúng ta mà!"
Mặc dù trông có vẻ hung ác hưng thật ra các địa tinh đã sớm chuẩn bị đánh trống lui binh. Nhân loại ở ma tộc được xem là chủng tộc vô cùng kỳ quái, bọn họ trời sinh vô cùng yếu đuối, còn yếu hơn cả địa tinh, nhưng nhân loại lại có được tiềm lực vô cùng vô tận, có vài người thậm chí sau khi tu luyện còn đạt được đến trình độ ngang hàng với cả ác ma.
Nhân loại trước mắt này không biết thực lực ra sao, nhưng mà hắn dám có dũng khí đến chiếm chỗ ngồi thì chắc hẳn là phải có bản lĩnh, các địa tinh cũng không ngu đến nỗi không biết suy nghĩ đến khả năng này, hơn nữa bọn chúng lại vô cùng sợ chết, cái gì mà thể diện chứ, so với tính mạng thì chẳng là gì!
Ngoài ý muốn chính là vị khác không mời này lại nở một nụ cười:" Các bằng hữu địa tin, ta thật là có chút mạo muội, ta và bằng hữu của ta có chút bất cẩn cho nên đã gọi ra một bàn đầy thức ăn, bọn ta cũng không phải là thái thản. Nhiều thức ăn như thế thì không thể nào ăn hết được, nhưng nếu bỏ đi thì quá lãng phí , mà ta lại mà một người thích náo nhiệt, cho nên ta muốn mời các người qua bên đó dùng bữa cùng chúng ta đó mà, được không?"
Địa tinh đều là những tên gia hỏa tham lam. Hẹp hòi nhưng lại thích chiếm lợi, nghe thế thì vui mừng, đây quả thật là bánh rơi từ trên trời xuống mà!
Chúng nó nhìn rượu thịt trên bàn Cổ Diêu, tất cả đều là các món ngon, so với các bữa ăn của chúng thì phong phú hơn gấp mấy lần, nếu như là cự tuyệt thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải hối hận đến nỗi muốn nhảy lầu.
Một lực hấp dẫn không thể nào chống cự nổi xuất hiện, bọn chúng không do dự mà gật đầu, cũng không quan tâm là có bẫy hay không, hơn nữa ai lại đi bày mưu tính kế hãm hại địa tinh, chủng tộc thấp kém nhất chứ?