Chương 6: Rời đi.

7.7K 309 25
                                    

Thiên Tài Cuồng Phi - Chương 6: Rời đi.

Phát hiện bên cửa phòng có tiếng động, nữ tử áo trắng chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen như đêm tối bình tĩnh không chút gợn song. Dường như nàng biết, sẽ có ngày hôm nay...

"Người Thương gia tới, hắn sẽ mang ngươi rời đi, từ nay về sau ngươi không còn là người của phủ tướng quân nữa." Vân Lan chậm rãi nói, than nhẹ một tiếng, trong mắt có tia phức tạp: "Nếu như ngươi không phải là con gái Lam thừa tướng, nói không chừng ta sẽ yêu thương ngươi cả đời, cho nên không thể trách ta, có trách chỉ có thể trách ngươi là con gái Lam thừa tướng."

Khẽ mỉm cười mang theo chút trào phúng, Lam Hinh nhìn thật sau vào Vân Lan nói: "Tướng quan sao có thể quên, lúc trước ngươi đã làm gì?"

Vân Lan khẽ giật mình, ánh lên tia tức giận, nhưng không để hắn nói tiếp, Lam Hinh đến bên hắn mang theo âm thanh nhàn nhạt thổi hơi vào tai hắn châm chọc: "Năm đó, ngươi vì mượn thế lực của phụ thân ta, không tiếc mua nha hoàn bên cạnh ta để hạ dược phát sinh quan hệ vợ chồng, cố ý để phụ thân ta bắt gặp được, ngươi lại nói là do chúng ta yêu nhau, ta lại không thể chối cãi, ta không biết phụ thân có tin tưởng lời ngươi nói hay không nhưng phụ thân không thể không đem ta gả cho ngươi."

Bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, sắc mặt Vân Lan tái nhợt, gào thét: "Đã đủ rồi tiện nhân, ngươi câm miệng lại cho ta."

Sau khi gả cho ngươi, ngươi lại xin nhờ phụ thân cho ngươi làm quan, vì muốn ngươi đối đãi với ta thật tốt phụ thân ta trước mặt thánh thượng nói tốt cho ngươi biết bao nhiêu ngươi mói có thể nhảy lên làm tướng quân." Lam Hinh không để ý tới Vân Lan trên mặt nét trào phúng ngày càng nhiều tiếp tục nói: "Bây giờ, ngươi lai nói tất cả là vì ta là con gái của phụ thân? Cho nên bị ngươi lợi dụng là đáng đời? Thậm chí còn bị ngươi đem bán đi? Vân Lan thử hỏi trên đời này còn có ai vô sỉ hơn ngươi? Lúc trước nếu không phải ta mang thai, có phải chết ta cũng không muốn gả cho tên súc sinh như ngươi!"

Đôi má Lam Hinh bởi vì tức giận mà đỏ bừng, nàng cắn răng thật chặt, con ngươi đen như mực ánh lên ngọn lửa.

Ngàn năm trước, nử tử coi trinh tiết còn quan trọng hơn cae mạng sống cho nên thừa tướng mới đồng ý đem Lam Hinh gả cho Vân Lan. Nhưng chủ yếu là do khi đó Vân Lan nổi tiếng là thiếu niên anh tuấn, Lam thừa tướng sao có thể không chấp nhận được chứ? Nên Lam Hinh có không muốn thế nào cũng phải gả cho Vân Lan, vốn định tìm cái chết lại phát hiện bản thân có bầu, vì hài tử trong bụng nàng lựa chon tham sống sợ chết.

"Tiện nhân!" Vân Lan tiến lên một bước, nắm tóc Lam Hinh, huyệt thái dương nổi gân xanh, gầm lên: "Bị ta lợi dụng là phúc của ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ngươi còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc như trước sao? Lam thừa tướng và hoàng hậu đều suy sụp ngươi còn lại gì? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì còn giá trị để ta lợi dụng."

Dừng lại nhìn khuôn mặt lãnh khốc của Vân Lan, đột nhiên Lam Hịnh nở nụ cười, trong mắt nàng đầy vẻ trào phúng: "Vân Lan, ngươi sẽ phải hối hận!"

"Ha ha, hối hận?" Vân Lan ngửa đầu cười to hai tiếng, khoé miêng cười mỉa, nắm lấy tóc nàng kéo mạnh, lạnh lùng nói: "Ta Vân Lan, chưa bao giờ biết hối hận là gì, chỉ cần Thương gia giúp đỡ, đan dược kia có thể đột phá được tu vị , với ta mà nói cái gì cũng đều đáng giá, ngươi cũng biết đan dược đó có công dụng gì mà, đúng không? Viên thuốc đó giá trên trời nhưng chỉ cần bán ngươi đi ngay lập tức có được đan dược, đáng tiếc ngươi không được chứng kiến công dụng của nó, ha ha...."

Thiên Tài Cuồng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ