Chương 103 : Chương 22 : Bảo chủ phải làm chủ cho ta (2)

3.8K 172 18
                                    

Editor : Angella_Low và người chị xinh đẹp


"Lão bất tử này, lấy lớn lấn nhỏ thì gọi là bản lĩnh gì? Để lão phu tới chơi cùng ngươi!"

"Oanh!"

Ngay khi âm thanh này rơi xuống, hai cỗ khí thế đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ to, quét qua các ngọn núi.

Huyền lão chậm rãi bay xuống, không hề nhìn sắc mặt xanh mét và nhãn thần đầy lửa giận của Âm lão, tươi cười đầy mặt xoay người vỗ vỗ vai Dạ Nhược Ly thật vui vẻ nói :

"Nha đầu, làm không sai, haha, sư phụ tự hào vì ngươi"

Sư phụ? Một câu này của Huyền lão làm cho đám đệ tự vây nhìn xung quanh nhất tề trợn tròn mắt.

Nàng chính là đệ tử do Huyền lão sở thu, thiên tài luyện đan? Nàng không phải tiến vào Tử Vong cấm địa sao? Trong Lâu gia mỗi ngày đều bùng nổ đại chiến, vì sao nàng có thể an toàn trở ra, lại có thực lực cường hãn?

"Chính là hắn tự tìm chết"

Dạ Nhược Ly quét mắt nhìn Thanh Điền nhẹ giọng nói.

"Haha, thực không xấu hổ là đệ tử của ta"

Huyền lão không quở trách Dạ Nhược Ly hạ sát chiêu, nếu như không phải là đoạn thời gian này Âm lão đưa Thanh Điền đến trốn tại Thanh Phong sơn, hơn nữa thời thời khắc khắc nhìn chằm chặp hắn, hắn đã sớm giết tên hỗn đản này.

"Huyền lão, ngươi phải chăng nên cấp cho ta một lời giải thích thỏa đáng?"

Âm lão hung hăng vỗ tay áo, hai tròng mắt âm lãnh khóa chặt hai thầy trò, trên người tỏa ra sát cơ lạnh lẽo.

"Cấp? Cấp cái gì?"

Huyền lão đảo cặp mắt trắng dã, cười lạnh một tiếng

"Các ngươi hãm hại đồ nhi bảo bối của ta, ta còn chưa hướng ngươi đòi công đạo, ngươi còn không biết ngượng, muốn ta giao lại cái chó má gì? Ngươi biết xấu hổ hay không? Đến, ta quên mất, da mặt ngươi so với tường thành còn dày hơn, làm sao có khả năng cảm thấy ngại ngùng được. Nếu ta là ngươi, đã sớm lựa chọn đâm đầu vào đậu hũ mà chết, miễn cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt, hahaha..."

"Ngươi nói cái gì?"

Âm lão nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao nhìn tròng trọc Huyền lão.

"Nguyên lai, ngươi không chỉ da mặt dày, mà còn bị điếc, chao ôi thật là đáng thương, đường đường là Âm lão, nhất danh cường giả Huyền thánh, thế nhưng lại không thể nghe người khác nói chuyện. Nếu như sớm biết ngươi tàn phế, ta sao có thể cùng ngươi đối lập, tuy rằng lão nhân ta không phải người tốt gì, nhưng cũng không khi dễ người tàn phế"

"Ngươi..."

Âm lão toàn thân run rẩy, sát ý trên thân phát ra càng đậm đặc.

Vào lúc này, phía sau mọi người truyền tới một thanh âm uy nghiêm :

"Các ngươi, hai người ở đây làm trò gì vậy? Mấy ngày qua náo nhiệt còn chưa đủ, sợ Lâu gia ta quá im lặng sao?"

Lời này hạ xuống, mọi người liền gặp Bảo chủ hai tay phụ bối, chậm rãi cất bước mà tới. Dung nhan tuấn mĩ không có bất kì biểu tình gì nhưng khi nhìn về phía Dạ Nhược Ly, không ai phát hiện ra đôi mắt hắn hiện lên một nét tinh quang.

Thiên Tài Cuồng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ