Arthur

173 18 0
                                    

-Bà Hanase ơi! Con chào bà!
-Bé Yuki đã đến rồi đó à!

Yukino khẽ cúi xuống, tay nâng tấm rèm noren lên và nhẹ nhàng bước vào. Cô không thể tiếp tục công việc ở quán ăn nhỏ đáng yêu này đã hơn ba tháng - khoảng thời gian ấy dài đến mức cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể quay trở lại và làm việc ở đây như trước.
Thế nhưng, bà chủ tốt bụng Hanase đã giữ cho cô một chỗ trống trong suốt khoảng thời gian ấy và luôn sẵn sàng để cô quay trở lại. Quán của bà nhỏ thôi nhưng luôn đông khách, với một bầu không khí luôn ấm áp, cùng những món ăn tự nấu lúc nào cũng nóng sốt ngon lành, mang lại cảm giác như bước chân vào chính ngôi nhà của mình vậy. Trở lại nơi này, đối với Yukino, cũng giống như trở về nhà. Nơi đây, quán ăn nhỏ cùng khu phố, nơi mà cô đã đến để chơi đùa và có những bữa ăn tuyệt vời kể từ khi còn nhỏ xíu - Yukino biết chắc cô không thể rời xa nó được.
.
.
Cô gái trẻ xắn tay áo lên rồi đeo tạp dề, sẵn sàng cho một buổi chiều bận rộn.

-Bà Hanase, con cảm ơn bà nhiều lắm.
-Lại được gặp bé Yuki, bà cũng rất vui. Nhưng con chắc con có thể làm việc luôn trong ngày hôm nay chứ?
-Vâng. Quán cũng đang đông, hãy để con giúp ạ.
-A, trông có tinh thần ghê chưa kìa, thật đúng là tuổi trẻ! Bà muốn con gặp một người này, cậu ấy là đồng nghiệp của con đấy. Người mới vào làm chỉ được có hai tuần, tuy hơi vụng nhưng là một thanh niên tốt, con hãy giúp cậu ấy nhé.
-Người mới ạ?

Yukino hết sức ngạc nhiên, cô không hề biết gì về sự tồn tại của "người mới" cho đến tận hôm nay. Đó là một điều kì lạ, bởi chị Mayu - người phụ trách việc mua thực phẩm - luôn kể cho cô nghe chuyện hàng ngày ở quán một cách đều đặn, mọi thông tin chị đều nắm rõ, nhưng cô chưa bao giờ thấy chị nhắc đến hai chữ "người mới".

"Có lẽ việc có thêm người giúp cũng không có gì quá tệ...Bà Hanase thực sự không thể làm tất cả mọi thứ cho được, nhưng mà người mới, cậu ta có thể là người như thế nào nhỉ...?"

-Yukino này...
-Vâng?
-Có thể con sẽ cảm thấy buồn cười khi nói chuyện với cậu ấy, nhưng hãy giúp đỡ nhau nhé.
-Uhm, vâng ạ...?

Chẳng nhẽ "người thanh niên tốt" mà bà Hanase nói đến lại có tính cách khó chịu đến thế? Yukino không tài nào hiểu được.
Cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Và còn một chút bối rối nữa, có lẽ vậy, vì bà Hanase vẫn đang hết sức thoải mái, thái độ của bà hướng tới người mới không hề có chút gì tiêu cực, mặc dù mới chỉ vài phút trước đây thôi, bà còn nói anh ta "vụng về", "dễ khiến người đối diện vừa bực mình, vừa buồn cười".
Thật mâu thuẫn.

-Asa-kun. Asa-kun ơi.
-Vâng thưa bà Hanase!

"Asa?! Cơ mà anh ta đang ở tận sâu trong bếp sao?"

-Cháu có thể ra phía trước một chút không?
-...Vâng.

"Sự ngập ngừng đó là sao? Anh ta rõ ràng không muốn ra ngoài này mà!"
.
.

Yukino nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn và chắc chắn. Người thanh niên kia đang đưa tay về phía trước, gạt tấm rèm ngăn cách giữa khu phục vụ và nhà bếp sang một bên để bước vào.
Một bàn tay cứng cáp có nước da trắng.
Một mái tóc vàng óng.
Một đôi mắt xanh như ngọc bích.

Yukino, Chào Buổi SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ