-Được rồi, tất cả cùng nói thật to nhé...
Lũ trẻ cùng chụm tay lại thành cái loa rồi đồng thanh:
-Bà Hanase ơi~~~
Gần hai mươi đôi mắt lấp lánh háo hức hướng về phía cửa ra vào của quán ăn nhỏ.
Những đứa trẻ nghe thấy tiếng xôn xao vọng ra, và cả tiếng đồ vật rơi vỡ - khác hẳn với mọi khi: chúng sẽ nghe thấy giọng reo vui của người chị gái Yukino. Hoặc giọng ân cần của bà Hanase - bà sẽ mở cửa và để chúng chạy ùa vào.
Nhưng ngày hôm nay, cánh cửa trước mặt chúng vẫn khép lại im lìm.-Nerun, sao bà Hanase vẫn chưa mở cửa?
-Yukinon đâu?
-Các nhóc kiên nhẫn nào.
-Nhưng chúng em đói rồi, chúng em muốn ăn mì soba lạnh~
-Đang giữa mùa đông, ăn mì lạnh ốm đấy. Takao-kun thử gọi cửa lại đi.Cậu bé gỡ kính ra, lau vào áo, rồi lịch sự gõ cửa.
Vẫn chẳng ai trả lời. Lũ trẻ lại chờ đợi, rồi lại sắp sửa đặt hàng đống câu hỏi cho Neru đến nơi, thì cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh sang một bên.Nhưng chẳng có ai đứng trước cửa đón chúng như thường lệ.
-Bà Hanase?
-Xin...xin mời vào ạ!
-Hể??Các cậu bé nhìn nhau ngơ ngác, chúng nghe thấy tiếng nói nhưng lại chẳng nhìn thấy ai. Hai đứa nhóc mạnh dạn nhất - anh em sinh đôi Yamamoto và Sakamoto liền bước lên trước và nghiêng người vào trong.
Chúng nhìn thấy một người cao lớn đang đứng trong bóng tối.-Xin mời vào ạ...?
-Anh gì ơi, anh có thể bật đèn không, trong quán tối quá...-A, v-vâng! Xin lỗi ạ, chúng tôi sẽ bật đèn ngay! Mời...Mời các em vào!
Sakamoto quay lại, vẫy vẫy bàn tay ra hiệu cho mọi người. Lũ nhóc bước vào, cẩn thận và thận trọng, chúng không thể chạy vào và nói thật to hay vô tư hô hào như những gì chúng vẫn quen làm, ngược lại, chúng khẽ khàng nhón chân và đứa nào cũng khẽ liếc nhìn hình bóng cao lớn lúc này vẫn đang đứng trong bóng tối.
Chờ mọi người bước vào hết, người ấy mới bật đèn lên.
-Uwaahhhh! Thiên Điểu Tengu tóc vàng!
-Uwaah??Lũ trẻ la lên, người kia cũng la theo. Nhưng khác với những cậu nhóc đang bất ngờ, tiếng la của người ấy có vẻ giống một tiếng la sợ hãi hơn. Trong khi anh ta - với một chiếc mặt nạ Tengu che kín mặt - đáng ra phải dọa sợ người khác.
Chỉ mình Neru là người duy nhất đứng im với khuôn mặt không cảm xúc.Người kia vẫn đang la lên, tiếng la giờ kéo dài như tiếng một người đang nói "A" liên tục, anh ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu và giấu cả khuôn mặt vào lòng bàn tay.
-Tengu à, đừng xấu hổ, cho chúng em gọi món nào?
-Tôi...tôi xin lỗi! Các em hãy ngồi xuống ghế ngay phía trước bếp cho ấm nhé, hôm nay...thời tiết rất lạnh đấy...
-Tengu tốt quá à! Tóc của Tengu cũng đẹp nữa!
-Cảm...Cảm ơn các em...Thiên Điểu Tengu tóc vàng khẽ cúi đầu, anh đóng cánh cửa lại và bước vào bếp. Những đứa trẻ háo hức vươn người lên và nhìn vào trong bếp, quan sát anh làm việc.
.
.
-Các em muốn ăn gì nhỉ?
-Ramen măng muối!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yukino, Chào Buổi Sáng
RomanceTác phẩm này cùng chung một tác giả,và đã từng đăng ở một nick khác,vì vậy nếu ai đó cảm thấy bất ngờ khi thấy truyện ở đây thì đừng quá bất ngờ nhé. Mong rằng truyện sẽ được ủng hộ nhiều hơn nữa! ***Japanese: 雪乃、おはよう