-Chiều nay không có lịch trình, em có thể nghỉ ngơi một chút
Giọng của của Chủ Diệp Quân chầm chậm vang lên, đối mặt với thiếu niên đang mệt mỏi dựa vào chiếc ghế sô pha trắng
Không thấy cậu nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhàng tỏ ý đã hiểu, trên mặt thấm đẫm mồ hôi nhạt nhòa, Chủ Diệp Quân cũng chỉ nhẹ nhàng xoay người ra ngoài rồi đóng cửa, để cho cậu thiếu niên kia nghỉ mệt một chút trong căn phòng tối
Trong phòng tập lúc này không còn ai
Vương Nguyên chầm chậm hé mắt, đưa tay lên vuốt vuốt ngực, cố nén lại cơn tức ngực ban nãy, điều hòa cho hô hấp trở về ổn định
Thế nhưng trái tim cậu vẫn không nghe lời, vẫn nhất mực giữ nguyên tốc độ đập mạnh như vậy, như bức bách đến muốn phá vỡ lồng ngực
Tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này, trừ chữ "Đau", còn có chữ "Xót"
Đến cuối cùng, vẫn là không còn ai
"Tĩnh" là chữ thứ ba Vương Nguyên nghĩ đến
Đi rồi... mọi người.... đã đi thật rồi
Vương Nguyên cậu bây giờ còn ở lại đây để làm gì? Để bản thân yếu đuối nhu nhược thế này... đáng là cậu sao?
Nhìn vẻ mặt mọi người đã thoáng chút mệt mỏi vì cậu cứ mãi mắc lỗi sai, Vương Nguyên như cảm thấy những ánh nhìn kia găm vào người cậu như những lưỡi dao đang rạch cứa trái tim, khiến từng giọt máu cứ âm thầm rỉ nhỏ
Tiểu Khải.... Thiên Tỉ.... họ mệt rồi. Họ chán chường lắm rồi bộ dáng ngốc nghếch của cậu, liên tiếp thở dài khi cậu đôi lúc làm chậm nhịp điệu, khi lại làm rối đội hình, thậm chí là không thuộc động tác, khiến bài nhảy của cả nhóm không cách nào hoàn thiện được
Fan nói cậu chính là xiềng xích, ràng buộc bước tiến chân của 2 người đó
Bạn bè nói, cậu sao có thể vô dụng như vậy, trừ việc mỉm cười một cách ngu ngốc tỏ vẻ mình đáng yêu
Xã hội nhìn vào, họ cười vì cậu chính là gánh nặng khiến TFBOYS không cách nào tỏa sáng và trưởng thành được, chỉ vì cậu luôn mang gương mặt của một đứa con nít không đổi
Nhìn họ bất lực với cậu mà dựa tường, đôi mắt ai oán trách móc vì cậu mà thời gian nghỉ ngơi lại càng bị rút ngắn lại, cậu nhìn qua ánh mắt của thầy dạy vũ đạo, thầy cũng chỉ lắc đầu thất vọng
Đã 2 ngày nhốt mình trong phòng tập, 24/24 không rời chiếc gương lớn trong phòng, nhìn vào đó, cậu chỉ nhìn thấy một cậu thiếu niên mất đi hết sức sống, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân như vừa lội dưới nước lên, ướt nhẹp.
-Là lần thứ mấy rồi, em lại mắc lỗi cơ bản như vậy?
Đó là Tuấn Khải
-Ừm... cậu không cần phải cố quá như vậy đâu!
Là từ Thiên Tỉ
Có thể hay không, mọi người đừng nhìn tôi như thế?
Từng khắc từng khắc trong cuộc đời, Vương Nguyên luôn chịu sự dày vò áp lực từ mọi thứ đổ dồn, dư luận xôn xao, kẻ chê người trách móc
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nguyên][TFBOYS] Ánh Nhìn
FanficAuthor: Miukiuti Beta: Nhok TairaBi Couple: Hơi một chút Thiên Nguyên Vương Nguyên luôn thể hiện mặt hoàn mĩ của bản thân dưới mọi ánh đèn sân khấu Cậu luôn dùng nụ cười mĩ mãn để hoàn thiện nhiệm vụ của mình Nhưng có ai biết được rằng một Vương Ngu...