Chap 2: sự cô đơn

99 12 6
                                    

TB vừa vào trường được một ngày mà hầu như tất cả mọi người và đặc biệt là cô chủ của TB đã biết về sự có mặt của cô trong lớp 11a1 đặt biệt đó. Ả (là cô chủ của TB đó) rất ngạc nhiên khi TB được bước chân vào ngôi trường này lại còn vào lớp đó nữa. Ả lo cô sẽ mê hoặc TY người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Điều đó làm cho ả căm ghét TB bội phần hứa sẽ hành hạ cô tới chết.
Lí lịch: lưu diệp - cô chủ (từ giờ gọi cô ta là ả nhá hí hí ) của TB là một đứa con gái ăn chơi đua đòi xài tiền như nước. là con thứ của gia đình nhà họ lưu- là chủ của một số công ty lớn ở trong nước.
Trong trường ai cũng ghét TB vì cô là một đứa ô sin làm vấy bẩn ngôi trường danh giá này. TB biết điều đó nhưng cô chẳng làm gì cũng như chẳng nói gì. Ở nhà cô bị cô ả tiểu thư bắt làm hết việc này đến việc khác. Hễ thấy ghét là ả lại vung roi đánh cô. cha mẹ ả thấy mà họ làm như không thấy gì. cả người cô đều sưng tím lên hết cả. ngay cả khuôn mặt cũng bị một vết. Về đêm cô mới về phòng học bài.

- "cố lên TB chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi không sao cả không được khóc không được khóc. nếu khóc mày sẽ yếu đuối như thế sẽ không sống được trong thế giới này." Cô lau nước mắt và bắt đầu băng bó những vết thương trên người. Vết thương ở mặt cô sẽ lấy tóc che đi khiến mọi người khó có thể thấy được ở khoảng cách xa.
Ngày mai đến trường cô bị những cái nhìn ghẻ lạnh, căm ghét nhìn thẳng vào mình khiến cô phải cúi đầu mà đi vào lớp. Đến lớp, ai cũng nhìn cô như thể cô là sinh vật lạ từ hành tinh khác.
SoT mếch mép nói rằng:" con bé rách rưới lại đến rồi mọi người kìa. Ha ha ha cút về nơi của cô đi lọ lem đi tìm hoàng tử của mình đi ."
"Im đi SoT". cự giải mắng
Câu nói của SoT khiến cô bàng hoàng nhưng cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nên nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình tĩnh và trở về chỗ ngồi
"Mình nói sai sao, cậu xem con bé đó kìa ô sin mà đòi học trường này đúng là mơ mộng hão huyền" SoT đáp
TY nhìn. SoT nói "rồi rồi mình sẽ trả bình yên lại cho cậu cậu cứ đọc sách tiếp đi TY"
SoT quay ra nhìn TB thấy vết băng trên mặt dù bị tóc che đi thì từ chỗ của cậu thì nhìn rất rõ nó. cậu nghĩ "con nhỏ này chắc coi trọng nhan sắc dữ lắm"
Mấy ngày tiếp cuộc sống của TB vẫn như thế bị đánh rồi lại băng rồi lại bị đánh lại tiếp tục bằng TB phải cố gắng rất nhiều để không khóc một tiếng nào mặc dù vết thương rất đau có những chỗ quần áo cô không thể che được đặc biệt là trên khuôn mặt và cả hai tay bầm tím của cô. do cô phải làm việc nhiều nên không thể che đi vết thương nơi bàn tay lại. điều này làm cho cả lớp ngạc nhiên nhưng vẫn chẳng để ý đến cô. cô thật sự cô đơn trong thế giới này. SoT nhìn những vết thương trên cơ thể của TB mà thắc mắc con nhỏ này bị gì thế.

TB ngày ngày vừa đi học vừa làm việc nhà khiến cho cô suy sụp. có hôm đến lớp cô bị ngất khiến cả lớp hoảng loạn chẳng ai biết ngay lúc đó 

TY lên tiếng "đưa lên phòng y tế nhanh đi "

 SoT liền bế cô chạy lên phòng y tế khiến cả trường trố mắt ghen tị và căm hận. TB tỉnh lại trong phòng y tế đang nhìn xung quanh thì đột nhiên có một âm thanh vang lên "cô tỉnh rồi sao " tiếng của SoT. 

TB ngạc nhiên hỏi "sao... sao cậu lại ở đây "

"bế cô lên đây mà không được một lời cảm ơn sao" 

"a cảm ơn cậu"

"được rồi nếu cô không sao nữa thì về lớp thôi"

"ừm cậu về trước đi mình sẽ về sau"

"tại sao?"

"vì... " cô vừa lên tiếng thì bị ngắt lời

"sợ tôi gây phiền phức cho cô hả?"

"mình ko có ý đó"

"ừ tôi sẽ đi trước nhưng nếu về lớp rồi mà tôi còn chưa thấy cô đi phía sau thì tôi sẽ gây phiền cho cô thật đấy"

TB bật cười nụ cười tư tắn nụ cười trong sáng mà ai đó chưa bao giờ nhìn thấy kể từ khi quen cô điều đó khiến tim ai đó lỗi nhịp. 

AD: các bạn à chap này hơi ngắn nên mn thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện đầu tay của mình nha 

thân ^_^

[ 12 chòm sao ] cuộc sống cấp 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ