CHAP 4: Đoàn tụ

4.3K 112 7
                                    


Chihiro tự hỏi không biết Lin và Haku lúc này thế nào. Nhà tắm thì khá lớn, và hiện tại khách rất đông. Chihiro quyết định đến gặp Kamajii trước vì cô biết phải tìm ông ở đâu. Còn nơi nào khác để tìm người đốt lò ngoài lò đun hơi chứ? Cô bắt đầu trở lại cầu thang. Thật kì lạ. Bằng cách nào đó, sau 12 năm, cô vẫn biết đường quanh nhà tắm cứ như cô mới vừa ở đây ngày hôm qua.

"Chà, đúng là một nơi kì diệu." Cô nghĩ.

Có nhiều thứ không hề thay đổi. Mọi vật đều giống hệt như lần cuối cùng cô ở đây, tất nhiên không kể đến những thiệt hại do Vô Diện gây ra. Cô tự hỏi không biết Yubaba đã làm gì với số tiền bà ta có.

Lò hơi vẫn như cũ. Những kệ thảo dược vẫn dựng bao quanh các bức tường, lò đun vẫn đang cháy bằng than, được vận chuyển bởi những con bồ hóng, và một con nhện kì lạ có hình dáng người đàn ông ngồi giữa phòng nghiêm túc làm việc.

"Chào ông Kamajii." Chihiro hạnh phúc lên tiếng.

Kamajii quay lại và chớp mắt khó xử. "Eh? Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì trong lò đun của ta?"

Chihiro giả buồn. "Ồ Kamajii, đừng nói với cháu là ông quên mất cháu gái mình chứ." Cô trêu chọc.

Kamajii cứ nhìn cô như người điên. "Cháu gái?" ông lặp lại. "Ngươi nói nhảm gì vậy? Ta không có cháu gái."

Chihiro khoanh tay trước ngực rồi nhìn vào mắt ông. "Thật không? Đó không phải những gì ông nói 12 năm trước."

"Ngươi nói cái... Ồ chờ đã, ta nhớ là có gì đó rất giống bây giờ..." người đốt lò nói rồi chăm chú ngẫm nghĩ. "Phải rồi, một bé gái loài người tìm đến đây xin việc. Ta chỉ nói nó là cháu ta để nó không gặp rắc rối. Nhưng làm thế nào ngươi biết?"

Chihiro lắc đầu. "Kamajii, cháu là bé gái đó." Cô gần như phát khóc.

"Cái gì?" Kamajii ngừng làm việc và đến gần cô. Ông tháo kính xuống và nhìn cô từ trên xuống dưới. "Ôi trời! Là cháu! Chihiro đúng không? Hay là Sen?"

Chihiro mỉm cười gật đầu. "Cả hai. Nhưng cháu thích là Chihiro hơn."

Sáu cánh tay của Kamajii túm lấy Chihiro và lắc. "Mừng cháu trở lại, mừng cháu trở lại! Thật tốt lại được nhìn thấy cháu! Làm thế nào cháu quay lại được?"

"Như cách cháu đến lần trước."

"À, ông hiểu." Kamajii nói. "Lũ linh hồn gác cổng chết tiệt, cháu không bao giờ biết được khi nào nó mở cửa." Ông mất một lúc nhìn kĩ cô. "Ta nói, cháu lớn thật rồi, là một cô gái trẻ đẹp."

Chihiro cười. "Cám ơn ông. Cháu ước cũng có thể nhận xét ông như vậy, nhưng ông trông không khác gì so với cháu nhớ."

Kamaji cười sảng khoái. "Phải, chà, đó là lợi thế khi là 1 vị thần, một khi cháu hoàn toàn trưởng thành thì cháu có thể chọn tuổi cho mình."

"Chà, con người không có khả năng đó. Nhiều người thậm chí không nhận ra cháu."

"Như ta đã nói, cháu đã trở thành một cô gái trẻ đẹp." Kamajii vừa nói vừa cười. "Haku và Lin chắc sẽ rất vui khi gặp lại cháu. Cháu có gặp chúng chưa?"

Chihiro lắc đầu. "Chưa ạ. Ông biết họ ở đâu không?"

Kamajii ngẫm nghĩ. "Lin thì ở đâu đó trong nhà tắm đấy." Ông trả lời. "Ta không chắc lắm về Haku. Nó không ở đây, cũng không có ở dòng sông của mình."

Chihiro cảm thấy buồn phiền. Nếu Haku luôn ở gần con sông thì tại sao anh không bao giờ trả lời cô? Xác suất anh ở nhà tắm so với cô lúc đến dòng sông của anh 12 năm qua rất hiếm hoi.

"Họ thế nào rồi ạ?" cô hỏi, nhưng có vẻ để ý đến Haku hơn là Lin.

"Chà, chúng đều nhớ cháu." Kamajii nói. "Đặc biệt là Haku. Nó không còn là chính mình từ lúc cháu rời đi."

"Thật sao?' Chihiro hỏi. Sau chừng ấy năm, cô đã bắt đầu hoài nghi việc Haku giúp mình chỉ vì anh thương hại cô. Có lẽ điều đó sai rồi. Có lẽ Mimi đã sai và anh đã không quên cô.

"Ồ phải, nó chắc chắn sẽ rất mừng khi gặp cháu." Kamajii nói, cười tinh nghịch. Chihiro không hiểu nụ cười đó có hàm ý gì, nhưng cô bỗng có cảm giác không lành. "Ồ không, ta trễ việc rồi!"

Kamajii bò lại khu vực làm việc. Trong lúc ông và Chihiro nói chuyện, có 9 thẻ tắm đã được đưa đến.

"Cháu xin lỗi." Chihiro nhận lỗi. "Cháu không cố ý làm ông trễ việc."

Kamajii cho cô nụ cười trấn an. "Đừng lo. Nó đáng giá. Bên cạnh đó, Yubaba sẽ làm gì được ta, đuổi việc sao? Ha, ta là nô lệ của bà ta mà. Này đám nhóc lười biếng kia, trở lại làm việc mau!"

Chihiro nhìn xuống và phát hiện tất cả bồ hóng đều tập trung nhảy nhót vui vẻ quanh mình. Cô cười với chúng. "Chào các bạn. Lâu quá không gặp."

Đám bồ hóng reo hò vui vẻ.

"Này, làm việc đi! Chúng ta có khách đấy. Cháu có thể trao đổi với chúng sau." Kamajii cắt ngang, nhưng giọng ông có vẻ rất thích thú.

Chihiro nhìn xuống đám bồ hóng. "Thôi đi đi, mình sẽ quay lại sau."

Đám bồ hóng vẫn bu quanh vài giây nữa rồi mới quay đi lấy than.

Chihiro nhìn Kamajii. "Ông Kamajii, cháu cần tìm Lin để tìm chỗ ở, như Yubaba dặn."

Kamajii cười khúc khích. "Đúng là mụ phù thủy già, muốn mọi thứ được làm ngay lập tức." Ông đùa. "Uhm, ta chắc là nếu muốn gặp Lin thì chỉ cần chờ ở đây. Cô ta sẽ muốn là người báo cho ta rằng cháu đã trở lại."

Spirited Away 2: Trở về vùng đất linh hồn ( Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ