CHAP 14: Cơn bão

3.8K 86 43
                                    

Xin lỗi mọi người vì quá lâu ra chap mới. Do mình tạm thời lười @@ . Hy vọng mn thông cảm.

Giờ mình sẽ cố gắng ra đều đặn ạ!!!!


"Ah- ah- ah" – Vô Diện cố gắng đánh thức Chihiro

" Thôi mà........ còn sớm ......." – Chihiro vẫn còn buồn ngủ mà lầm bầm

"Ah! Ah"

"Vô Diện, thôi đi. Chuyện gì?"

Con chim giấy nhảy lên. – "Chihiro! Mau dậy đi! Nhìn con dấu vàng kìa!"

Chihiro dụi dụi hai mắt, nhìn về phía con dấu vàng. Nó vẫn lơ lửng trên không, nhưng bây giờ thì đang đổi hướng quay mặt ra cửa tàu, rung lắc liên tục.

"Chúng ta cần xuống tàu" – Zeniba nói

Chihiro đi đến cửa tàu và nhìn chung quanh.- "Nhưng vẫn chưa đến trạm" – Cô quan sát. Zeniba im lặng xem như là đồng ý. Chihiro lắc đầu thở dài ngao ngán.

"Chúng ta phải nhảy xuống. Đúng không?"

Zeniba tiếp tục im lặng xem như là đã trả lời thắc mắc của cô

"Hay lắm"

"Vô Diện, cậu đỡ Chihiro"- Zeniba đề nghị- "Ta không muốn con bé nhảy một mình"

"Ah" – Vô Diện gật đầu và mở cửa, vị thần soát vé giận dữ tiến lại

"Các người đang làm gì vậy hả?" – Hắn gầm lên

"Đậy là trạm dừng của chúng tôi"- Zeniba trả lời, bay ra khỏi cửa

Chihiro đi đến trước cửa tàu, nhìn mặt đất đang vùn vụt chạy qua- "Ôi trời, mọi người đang đùa cháu à?"

Con chim giấy bay đến trước mặt Chihiro – "Không ghê lắm đâu"

Chihiro liếc Zeniba – "Bà có thể bay! Tất nhiên là bà sẽ thấy không tệ rồi"

"Ah" – Vô Diện vòng tay ôm Chihiro và nâng cô lên – "Ah. Ah"

Chihiro thở dài – "Nếu cậu hỏi tôi sẵn sàng chưa thì........ CHƯA. Nhưng mà đã đâm lao thì phải theo lao nên.... ..... NHẢY MAU."

Chihiro hét khản cả giọng trong lúc Vô Diện nhảy ra khỏi tàu. Ngay khi tiếp đất và đứng an toàn trên mặt cỏ, Chihiro vẫn như đang mộng du, cật lực mà hét. Zeniba hay có lẽ là con chim giấy phải vỗ vỗ mặt cô , cho cô tỉnh lại.

"Được rồi, Chihiro. An toàn rồi."

Lúc này cô mới mở mắt và thấy mình vẫn còn nguyên vẹn đứng vững trên bãi cỏ. Thở môt hơi thật dài, cô thấy mình phải mất đi mấy năm tuổi thọ.

"Thấy không, đâu tệ lắm đúng không?"

Chihiro quay sang nhìn chim giấy – "Đáng sợ lắm đấy ạ"

Zeniba không cho là đúng, cười Chihiro – "Thôi đi, cháu cưỡi con rồng Haku đó bao nhiêu lần rồi?"

Chihiro xấu hổ quay mặt đi – "Đó là chuyện khác, cháu tin Haku"

"Ah,ah??" – Vô Diện kêu lên, nghe như đang buồn

"Hả? Không, không Vô Diện, Tớ cũng tin tưởng cậu mà. Chỉ là........" – Chihiro nhìn quanh, đột nhiên cô nhận ra điều bất thường – "Này, Yu chim đâu????"

Spirited Away 2: Trở về vùng đất linh hồn ( Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ