- Anh… anh quay lại với chị My đúng không? – nó ngập ngừng, run rẩy.
- Em muốn nghĩ sao cũng được. Hết yêu thì chia tay thôi. – Anh nhìn thẳng vào mắt nó, nói một cách dứt khoát.
- Nhưng em còn yêu anh…
- Tôi chán em rồi. Nói thật đấy. Lúc đầu thấy em cũng dễ thương, ngoan hiền, lại mơ mộng, tưởng yêu em sẽ thú vị lắm cơ. Mà giờ thấy nhạt toẹt!
- … - Người nó run lên. Chẳng bao giờ nó nghĩ anh có thể nói ra với nó những câu như thế. Nó biết, với xã hội thì thực sự anh chẳng phải một thằng con trai tốt đẹp gì, thậm chí còn mang nhiều tai tiếng. Nhưng riêng với nó anh vẫn luôn ân cần, dịu dàng, mà sao giờ anh cứ như thay đổi 180 độ vậy. Nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má – những giọt nước mắt đầu tiên nó khóc vì anh. Hai năm yêu nhau, dù có lạnh nhạt, nhưng anh cũng đã mang lại cho nó biết bao bất ngờ và hạnh phúc. Có lẽ vì vậy mà chẳng bao giờ nó nghĩ tới chuyện anh sẽ bỏ rơi nó, anh hết yêu thương nó,..
- Thế nhé! Tạm biệt!
Nói rồi anh vội quay đi, bỏ lại nó một mình, vỡ òa trong tuyệt vọng. Nó đổ sụp người xuống, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra không ngừng. Vẫn biết nó vốn là đứa mau nước mắt, nhưng từ ngày quen anh, nó đã quen khóc trong vòng tay anh, được anh dỗ dành, an ủi. Nhưng giờ thì sao? Một mình nó lạc lõng giữa con phố bao người qua lại, anh đang quay lưng lại với nó, mặc kệ nó khóc lóc khổ sở ra sao. Đôi mắt ngấn lệ của nó ngẩng lên nhìn trời nhìn đất rồi nhìn dòng người qua lại. Không có cơn mưa tầm tã, trời vẫn cứ trong xanh, và dòng người vẫn hối hả qua lại, dường như cũng chẳng ai thèm bận tâm về một đứa thất tình như nó. Nó những tưởng sau mỗi cuộc chia tay ông trời sẽ cho mưa xuống như tiếc thương cho mối tình đẹp tan vỡ, rồi anh sẽ cuống cuồng chạy lại ôm vội lấy nó, bắt nó vào trú mưa, rồi xin lỗi rối rít vì đã nói chia tay với nó, hoặc là anh sẽ nói đó chỉ là một trò đùa, hay một cơn ác mộng… Hai năm yêu anh đã làm nó tưởng mọi thứ cứ như trong cổ tích và anh là hoàng tử của đời nó. Giờ mọi thứ sụp đổ, thực sự chẳng bao giờ nó dám tin, càng không muốn tin.
Cuối cùng nó cũng phải đứng dậy lếch thếch bước về nhà. Nó đã chờ suốt từ chiều, đã khóc cả buổi tối, và anh cũng chẳng quay lại. Chắc anh hết yêu nó thật rồi! Nó nghĩ vậy và lững thững đi về. Trên suốt quãng đường về nhà, đâu đâu nó cũng thấy hình ảnh anh, nó và anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Về đến nhà, nó chạy vội vào phòng, khóa trái cửa rồi lại òa khóc. Nhìn khắp phòng nó xem, bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa: tấm ảnh lần đầu đi chơi được đặt ở tủ đầu giường, tấm ảnh kỉ niệm hai năm yêu nhau được phóng to treo giữa phòng, con gấu bông to anh tặng nó nhân sinh nhật 19 tuổi, chiếc gối ôm anh tặng nó nhân dịp “một ngày bình thường nhất” với cái lí do để nó ngon giấc, rồi thì áo khoác, khăn len, mũ len, đồ đôi,… Nó gạt hết tất cả, nó đập phá, xé tan tành,.. rồi nó leo lên giường cuộn tròn trong chăn, khóc rồi ngủ lịm đi lúc nào không hay.
Ngày thứ nhất sau khi chia tay…
Nó giật mình thức giấc vì tiếng chuông điện thoại. Con bạn thân nó gọi. Chắc vì chưa thấy nó đến lớp. Nó liếc nhìn đồng hồ thì đã 8h sáng. Nó chỉ tắt máy rồi vội vàng tìm xem đêm qua có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của anh không, nhưng hoàn toàn trống không. Anh xa nó thật rồi… Nó nghĩ vẩn vơ rồi xuống khỏi giường, nhìn đống đổ nát và cố ghép từng mảnh vỡ vụn lại. Vừa ghép, nó vừa khóc, nó khóc vì nhớ anh, khóc vì đau, khóc vì xót xa. Nó tự trách nó sao lại phá tan tành kỉ niệm giữa hai người, nhỡ đâu đây chỉ là một cơn ác mộng, rồi anh sẽ buồn vì nó phá hết đống kỉ vật ấy. Đầu nó đau nhức, rối tung. Phải rồi, chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, nó tự lừa dối chính bản thân nó, chắc trong cơn mơ nó đã vô tình đập phá những thứ này. Trong đầu lóe lên chút hi vọng, nó vội lấy điện thoại gọi cho anh. Nhưng ở đầu dây bên kia mãi chỉ là những tiếng tút dài. Sao anh không nghe máy, hay anh đang bận, nó tự dặn lòng mình gọi nốt lần này, nếu không được thì trưa gọi lại.