- Em thích anh! - Song Tử giương đôi mắt to tròn màu xanh, giọng chắc nịch, nhìn thẳng vào mắt người đang dùng đôi tay săn chắc của mình bế cô lên cao. Cô thật sự nghiêm túc.
- Tôi ghét cô. - Người con trai ấy khó chịu nhìn Song Tử, thẳng thắn nói.
- Nhưng em vẫn thích Thiên Yết.
- Không. Làm ơn. Phiền lắm! - Thiên Yết bực dọc quát.
- Mặc kệ em! Em thích là được.
- Tôi ghét cô.
- Cho dù vậy em vẫn thích Thiên Yết.
- Đã nói là phiền lắm rồi mà.
- Em thích anh thì có gì là phiền?
- Tôi bảo là phiền thì cứ biết là phiền đi.
- Em không biết, anh phải giải thích đàng hoàng...A!
Thiên Yết đột nhiên thả tay khiến Song Tử té xuống đất rồi quay mặt đi vào phòng để cô nhỏ ngồi đó với cái mông tội nghiệp của cô. Kim Ngưu và Cự Giải thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy. Cự Giải đặt tay lên vai Song Tử đang mếu máo, cô khẽ thở dài ngao ngán:
- Song Nhi à, lần thứ 50 rồi.
Vâng, đúng vậy, đây là lần thứ 50 Song Tử tỏ tình với Thiên Yết mà bị anh từ chối một cách vô cùng phũ phàng. Đã hơn một tháng từ khi Song Tử gia nhập , với tính cách thân thiện của mình, cô đã làm bạn được với tất cả mọi người trong tổ chức từ những thành viên đội ám sát ( gồm Song Tử, Thiên Yết, Xử Nữ, Ma Kết, Kim Ngưu, Sư Tử, Cự Giải và Thiên Bình ) và đội vệ binh ( bảo vệ căn cứ ). Thậm chí là lao công, đầu bếp, bộ phận thiết bị,... không ai là không biết Song Tử. Đồng thời, cô cũng nhanh chóng lấy được thiện cảm từ tất cả mọi người trong tổ chức nhờ sự tốt bụng, nhiệt tình, năng nổ và hồn nhiên của mình. Hơn nữa, Song Tử cũng lần đầu tiên biết yêu và tình đầu của cô không ai khác là Thiên Yết. Không biết có phải là do anh giống cha hay không mà khi ở bên Thiên Yết, Song Tử cảm giác được sự ấm áp, bình yên, tim cô đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy anh. Trong đầu cô, không lúc nào là không có hình ảnh anh. Mất khoảng 1 tuần để cô nhận ra mình đã yêu anh. Và cũng từ đó, Thiên Yết không ngày nào là được yên với Song Tử. Thật ra, trong tổ chức này, người yêu đơn phương anh không phải là không có mà là không có ai đủ can đảm để đến gần anh chứ đừng nói là tỏ tình với anh.Nếu có thì anh cũng không quan tâm, mặc kệ người đó hằng ngày quan tâm, yêu thương anh. Nhưng Song Tử thì khác. Vốn dĩ, anh đã không ưa Song Tử. À không, anh CỰC KỲ ghét nó. Cứ ngỡ, nó gia nhập vào Zodiac, anh không còn phải tiếp tục giáp mặt nó. Vì hầu như thời gian rảnh, anh ở trong phòng suốt, khỏi phải giáp mặt nó. Ai ngờ, cái ngày nó tỏ tình với anh, anh đã có một dự cảm chẳng lành. Lần đầu, nó tỏ tình anh.
__________________________________- Thiên Yết, em nói chuyện với anh được chứ? - Nó nhẹ nhàng gõ của phòng anh.
Dù rất ghét phải gặp nó nhưng Victoria đã nói nó là người mới nên anh phải giúp đỡ nó hết sức anh mới ngậm đắng nuốt cay mà mở cửa cho nó vào. Nó bước vào phòng anh mà tim đập càng ngày càng nhanh. Phòng anh gọn gàng, đơn giản và sạch sẽ. Nhiều sách thật.
- Thiên Yết, anh thích đọc sách à? - Nó hỏi.
- Ừ. - Anh lạnh lùng đáp.
Nó cũng rất thích sách. Những khi cha mẹ và Fujie đi vắng, nó chỉ còn cách bầu bạn với sách. Nó cảm thấy hạnh phúc khi đọc sách. Nó càng hạnh phúc hơn nữa khi biết anh cũng có sở thích giống nó. Anh nhìn nó, vẫn thói quen nhíu mày mỗi khi thấy nó. Do mãi ngập chìm trong hạnh phúc mà nó không biết được rằng khuôn mặt lúc này của nó RẤT RẤT PHỠN. Phỡn đến mức độ không một nhà văn học nào có thể miêu tả lại khuôn mặt của nó hiện tại. Anh chẳng qua chỉ trả lời bừa cho qua chuyện mà nó lại trưng ra khuôn mặt khó coi đến vậy. Anh thật ra chẳng thích đọc sách đâu. Ngoài giết chóc và hoa anh đào ra, anh chả mê say bất kì thứ gì. Sách nhiều là do anh muốn lấp đầy những cái kệ của anh chứ những cuốn sách này, một chữ anh cũng chẳng thèm xem qua.
- Này! Kêu tôi có việc gì? - Anh lên tiếng.
- À... thì... cũng không có gì... quan trọng... lắm... nhưng... - Nó lắp bắp, mặt đỏ bừng lên. Thật ngại quá đi!
- Không có gì thì đi ra khỏi đây nhanh! - Anh cắt ngang lời nó rồi lại nhấc bổng nó lên, toan ném nó ra khỏi phòng anh. Đúng là phí mất mấy phút quý báu của anh để nghe nhỏ này lảm nhảm, làm trò điên khùng trong phòng anh.
- Dừng lại! Không hẳn là không quan trọng đâu. - Nó giãy nảy, khua tay múa chân.
- Vậy thì?
Nó cúi đầu xuống. Nó phải nói, tính nó thẳng thắn lắm. Nếu không nói ra, nó sẽ chết vì khó chịu mất. Nó chồm tới, mặt sát mặt anh, hai tay đặt lên má anh. Khoảng cách gần đến mức anh lại nghe thấy mùi hoa anh đào toát lên từ cơ thể bé nhỏ, gần đến mức nó cảm thấy hơi nóng phả ra từ miệng anh. Chỉ một chút nữa là môi cả hai chạm nhau. Tim nó đập thình thịch mãi không ngừng, còn anh thì bị mê hoặc bởi mùi hương của nó. Anh không thích nó nhưng mùi hương này, anh không thể nào cưỡng lại được. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, giọng nó thủ thỉ cho mỗi anh nghe được:
- Em thích anh, Thiên Yết!
![](https://img.wattpad.com/cover/64228882-288-k138059.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[13 chòm sao] Định mệnh ta gặp nhau
Fanfic13 con người, 13 số phận, họ gặp gỡ làm quen và có chung một mục đích chiến đấu Bảo vệ gia đình, bảo vệ người thân, bảo vệ những người họ yêu thương, bảo vệ cho thế giới này... Định mệnh đã đưa họ đến với nhau, cùng trải qua nhiều khó khăn với nhau