NĂM

2.7K 181 6
                                    


Sáng sớm Xán Liệt đứng cạnh nồi bếp 1 tay khuấy nồi cháo thịt bò, 1 tay cầm điện thoại nói chuyện với em trai:

"Sao? Gọi anh mày có gì?"

Thế Huân phát ra âm thanh khinh bỉ bên phía đầu dây kia:

" Xì! Chỉ là muốn hỏi anh dâu khỏe chưa?"

Xán Liệt cười nhẹ bảo:

"Rồi, còn hơi đau họng, đang nấu cháo cho cậu ấy ăn."

"Ai hỏi anh đang làm gì đâu?"

Xán Liệt bực mình cúp máy, chửi 1 mình:

"Tao không có thằng em như mày."

Một lát sau điện thoại lại reo, lần này cuộc gọi mang tên "Mặt than". Xán Liệt níu mày bắc máy:

"Chú mày muốn sao? Ăn chực nữa à?"

"Sao anh biết?"

Giọng Chung Nhân bên đầu dây ra vẻ ngạc nhiên. Xán Liệt nói máy móc:

"Cậu gọi anh chỉ có 2 chuyện để nói 1 là ăn chực 2 là Bá Hiền. Đúng không?"

"Còn nói về em nữa!"

Bên đầu dây phát ra âm thanh của Thế Huân, Xán Liệt thật sự chỉ muốn cúp máy nên nói 1 câu:

"Anh trai của bây dậy rồi, anh không nói nữa, CÚP MÁY."

Xán Liệt cố nhấn mạnh chữ cuối và bước vào phòng ngủ. Bá Hiền quả thật đã dậy rồi đang ngồi ngơ ngác trên giường.

Cậu thấy Xán Liệt bước vào thì đưa 2 tay ra bảo:

"Xán Liệt ôm ôm..."

Xán Liệt ôm bảo bối của mình vào lòng, cọ cọ mặt vào ngực của Xán Liệt. Anh vuốt ve cậu 1 lúc thì bế cậu vào phòng tắm giúp cậu vệ sinh.

Bá Hiền cứ như trẻ em 3 tuổi sống dựa vào Phác nô lệ. Xán Liệt đặt Bá Hiền vào ghế bón cho cậu ăn cháo. Xán Liệt vừa thổi cháo vừa đút cháo vừa nói:

"Tối Chung Nhân và Thế Huân vào ăn chực đó."

"Ưm..."

Bá Hiền ngậm cháo gật gật đầu nhỏ. Xán Liệt đưa điện thoại cho cậu bảo:

"Bảo bảo hỏi xem chúng nó muốn ăn gì, lát chúng ta cùng đi chợ."

"Được được."

Bá Hiền ấn nút gọi cho Chung Nhân. Bên đầu dây nhấc máy và đáp 2 chữ máy móc:

"Sao ca?"

"Át ữ ăn ì?" (Lát nữa ăn gì)

Miệng còn ngậm cháo nên Bá Hiền nói ngọng. Chung Nhân không hiểu nhìn sang Thế Huân ngồi đối diện, Thế Huân nói với Chung Nhân:

"Lát nữa ăn gì?"

Chung Nhân gật đầu nói vào điện thoại:

"Gà nha ca."

Bá Hiền nhận thêm muỗng cháo từ Xán Liệt rồi tiếp tục nói:

"I âm ở ó ả?" (Thi Tâm ở đó hả)

"Sao ca?"

Chung Nhân ngơ ngác hỏi lại. Thế Huân cướp lấy điện thoại của Chung Nhân rồi nói:

"Em đang ở đây."

Bá Hiền cười cười rồi cháo từ trong miệng chảy ra, Xán Liệt hốt hoảng lấy khăn lau lau cho cậu. Rồi anh cau mày nói:

"Đừng nhả cháo ra nữa bảo bảo"

"Ớ âu ó." (Tớ đâu có)

"Dạ dạ."

Xán Liệt thật sự bó tay với Bá Hiền. Anh tiếp tục thổi nguội và đút cháo cho cậu. Bá Hiền lại vừa ngậm cháo vừa nói:

"I Âm ơi, anh ết ệnh òi, ờ uốc ủa I Âm ó." (Thi Tâm ơi anh hết bệnh rồi, nhờ thuốc của Thi Tâm đó)

Thế Huân và Chung Nhân liền bật cười trước câu nói ngọng của Bá Hiền. Thế Huân nói:

"Em biết em là bác sĩ giỏi. Anh ăn cho đàng hoàng, coi chừng anh trai em bực đó."

"Ừ, bạch bạch* I Âm." (Ừ, bye bye Thi Tâm)

(Bye bye trong tiếng Trung có cách phát âm giống Bạch Bạch)

Bá Hiền cúp máy rồi tự mình ăn cháo, để cho Xán Liệt thưởng thức buổi sáng an lành.

Xong xuôi bữa sáng thì hai người ngồi trên ghế sofa ôm nhau nói chuyện. Xán Liệt hỏi:

"Ban nãy tụi nhỏ nói muốn ăn gì?"

"Gà. Nhưng tớ muốn ăn thịt bò."

Xán Liệt thấy sủng vật trong lòng có vẻ không có hứng ăn gà thì liền chiều theo:

"Hay là mua thịt bò về nướng?"

"Xán Liệt là nhất."

(TBC)


{ChanBaek ft Sehun & Kai} Nhà Có Nuôi Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ