Chương 245 - 254

2.9K 63 39
                                    


CHƯƠNG 245

Edit : Đa Mộng

Beta : Trangki

Nhiên Nghị vốn tới tìm Thư Diệu cùng ăn bữa tối, lại không nghĩ tới sẽ ở trong phòng Thư Diệu nhìn thấy Lâm Mộ Thiên mà Lâm Mộ Thiên còn một bộ ốm yếu. Thư Diệu thế nhưng cứ như vậy ôm nam nhân vô năng Lâm Mộ Thiên này, hơn nữa môi hai người còn dán vào nhau. Từ khe hở giữa môi hai người, có thể thấy rõ lưỡi hai người giao quấn vào nhau; mà nam nhân Lâm Mộ Thiên kia lúc nhìn thấy hắn xuất hiện, lại lộ ra biểu tình thất kinh.

Ánh mắt Nhiên Nghị tràn ngập tức giận xen lẫn vài tia chán ghét cùng cười nhạo _ biểu tình phức tạp kia ngay cả chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, xem hắn là thân phận gì, sao có thể khinh địch tức giận như vậy ??? Hơn nữa đối tượng còn là nam nhân ngu ngốc Lâm Mộ Thiên kia, Nhiên Nghị nói với bản thân, hắn tức giận là vì Thư Diệu bị nam nhân "Chiếm tiện nghi". (=.,= ca cứ chuyên đổ thừa)

"Trời còn chưa tối mà đã bắt đầu làm loại chuyện này, không sợ thận mệt à ??!" Nhiên Nghị lạnh giọng đánh gãy hai người. Hắn xuất hiện không thể nghi ngờ là một kẻ phá hư hết chuyện, Thư Diệu thật vất vả mới nâng không khí lên, đã bị một câu nói lạnh lùng của hắn đánh tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ai cũng không nghĩ tới Nhiên Nghị sẽ ở lúc này đến phòng Thư Diệu, còn lấy phương thức không mời mà vào xuất hiện ở trước mặt họ. Nam nhân không quá vui khi gặp người này, mà Thư Diệu tựa hồ không quá để ý, chỉ là trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối.

Thư Diệu biết nam nhân không thích Nhiên Nghị, nam nhân chôn đầu ở trong ngực hắn, không có nhìn Nhiên Nghị. Mà Thư Diệu còn rất phối hợp đem nam nhân ôm vào trong ngực, hai tay vuốt ve lưng nam nhân như trấn an.

Thư Diệu ngẩng đầu hỏi Nhiên Nghị: "Cậu tìm tôi có việc?"

Hắn đối với sự vô lễ của Nhiên Nghị cũng không để ý, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm như vậy nên rất hiểu nhau. Cá tính Nhiên Nghị hắn biết rất rõ, cho nên không cần phải so đo mấy chuyện này.

Mà giờ phút này, Lâm Mộ Thiên ý thức hỗn loạn, y căn bản không muốn nhìn thấy Nhiên Nghị. Y theo bản năng kéo chặt chăn, nhắm mắt lại.

"Anh ta làm sao vậy? Làm chi một bộ muốn chết không muốn sống tựa vào lòng cậu, anh ta là bị Vĩnh Trình làm đến sinh bệnh? Hay là bị Lâm Việt ngủ không xuống giường được?" Nhiên Nghị không có trả lời câu hỏi của Thư Diệu, mà là nhìn về phía nam nhân trong lòng Thư Diệu. Hắn có chút trào phúng trêu chọc vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt nam nhân càng ngày càng kém, ánh mắt hắn lại lạnh đi vài phần.

"Cậu câm miệng." Thư Diệu nhẹ giọng cảnh cáo.

"OK, không sao cả, muốn tôi không nói cũng được, dù sao cậu nói liền xong." Nhiên Nghị một bộ không quan tâm nhún nhún vai, sau đó liếc mắt nhìn nam nhân trong lòng Thư Diệu một cái. Hắn phát hiện thân thể nam nhân đang phát run, hắn lại nhịn không được cười nhạo nam nhân vài câu: "Làm gì mà phải giả bộ đáng thương như thế, bị Lâm Việt và Vĩnh Trình khi dễ, còn muốn tới nơi này của Thư Diệu cầu ấm áp à ?" (=..= có câm mồm đi ko)

Đại Thúc Thượng Ngộ LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ