Chương 1:Gặp mặt

1.1K 63 7
                                    

-KHÔNG ĐỪNG GIẾT ANH ẤY ,TÔI XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ-tiếng hét phát ra từ một cô gái có mái tóc màu xanh đen ,khuôn mặt đầy nước mắt 

-Bảo bình ,tớ xin lỗi cậu-một cô gái có mái tóc màu bạch kim đôi mắt lạnh giá đầy nước mắt ,trên tay phát ra luồng sáng chói đặt lên đầu cô gái mang tên Bảo bình

-B..bạch..d....ương-Bảo bình gục ngã giữa đám mây đen 

-BẢO BÌNH-chàng trai đang bị trói trên cây cột sắt hét lên ,đôi mắt đỏ khẽ nhỏ giọt

-với phép thuật lãng quên này chúng tôi sẽ chìm vào giấc ngủ 900 năm và khi tỉnh lại chúng tôi sẽ là kẻ thù của nhau ,nếu như vậy Bảo bình,tôi,Thiên yết và Ma kết sẽ không phải đau khổ nữa-cô nàng Bạch dương cười khổ

-KHÔNG BẠCH DƯƠNG ANH XIN EM ĐỪNG DÙNG NÓ-chàng trai bị trói bên chiếc gỗ hét lớn đôi mắt đỏ nhòe đi vì nước mắt

-tạm biệt anh Ma kết ...EM YÊU ANH-Bạch dương hét lớn rồi ánh sánglớn dần 3 người họ gục xuống giữa những đám mây đen và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng đau khổ

......905 NĂM SAU...... 

Trong khu vườn trắng xoa tô điểm vài điểm xanh lá trong thật diễm lệ .Nhưng có ai biết đâu đó trong khu vườn có 2 cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với nhau , một cô gái có nụ cười đẹp biết bao,đôi mắt màu tím nhạt ,làn da trắng hồng ,mặc chiếc đầm trắng tinh khiết ,mái tóc màu xanh đen dài .Còn cô gái đứng bên cạch sở hữu đôi mắt vô hồn ,gương mặt lạnh toát ,làn da trắng hồng ,mặc chiếc đầm đen ,có chiếc áo khoác che đi bên vai ,mái tóc màu bạch kim xõa xuống ngang hông,uốn lượn như những cơn sóng

-Bạch dương hay là tụi mình đến nhà Song ngư và Cự giải chơi đi ở trong cung hoài chán quá à-cô nàng có mái tóc xanh đen nói

-Không được Bảo bình ,đức vua đã nói không được rời khỏi cung-giọng nói lạnh lùng đến thấu xương

-Đi mà Bạch dương -cô nàng Bảo bình cầm tay lắc lắc cánh tay của cô nàng lạnh lùng mang tên Bạch dương

-Không là không- Bạch dương kiên quyết

-đi mà -Bảo bình chu môi lên cực kawai làm xém nữa tảng băng này tan chảy luôn

-không -Bạch dương lạnh lùng

-Thưa Dương tiểu thư đức vua cho gọi người ạ-một cô hầu nhẹ nhàng cúi xuống 

-thôi được rồi ngươi ở đây với công chúa ta đi rồi quay lại ngay-giọng lạnh lùng làm cô hầu phát run

Sau khi Bạch dương đi, Bảo bình nhờ cô hầu đi lấy chút trà thảo dược rồi trốn ra đi chơi

-ngươi đi lấy cho ta một tách trà thảo dược-Bảo bình nói

-nhưng Dương tiểu thư ...-cô hầu ngập ngừng 

-ta sẽ không trốn đi đâu ,ngươi mau lấy tách trà giúp ta-Bảo bình thản nhiên nói

-dạ -cô hầu quay vào lấy tách trà

Bảo bình tạo ra ảo ảnh của mình rồi trốn đi mất ,đi ra khỏi lâu đài Bảo bình rảo bước đến khu rừng WAR    nơi cắt ngang giữa 2 vương quốc Angel và Devil,cô rất thích nơi này vì nơi này cô cảm giác ấm áp ,thoải mái và dễ chịu

Bảo bình bước sâu vào khu rừng ,bước một đến cây cổ thụ mà thường nghỉ ngơi , cô thấy một chàng trai đang nằm tựa vào gốc cây , trên người chằng chịt vết thương ,cô muốn giúp nhưng lại sợ vì ngưởi đó là một ác quỷ mang vẻ đẹp của sự lạnh lùng .Mái tóc màu trắng ,đôi mắt nhắm nghịn lại vì đau ,gương mặt thanh tú nhễ nhải đầy mồ hôi và vết thương.Cô bất giác khựng lại vì vẻ đẹp mê hồn đó.Cô đang phân vân có nên giúp hắn hay không và cô đã quyết định giúp hắn ,cô không biết vì sao lại giúp hắn nhưng thôi kệ đi.

Bảo bình nhẹ dùng phép trị thương sơ cứu cho hắn ,rồi biến thêm hộp y tế để băng bó cho hắn ,sau đó nhẹ nhàng tựa đầu hắn vào thân cây,rồi cũng ngồi xuống cạnh hắn.Những chú chim hót véo von ,làn gió thổi qua hất tung đi mái tóc xanh đen của nàng công chúa,hương thơm từ mái tóc đã làm cho người con trai tỉnh dậy

-cậu tỉnh rồi rồi hả ?-Bảo bình ân cần hỏi

-......-Bảo bình chỉ nhận được sự im lặng 

-Anh  còn bị thương nặng lắm đó nên nằm nghỉ đi .Tôi về trước đây-Bảo bình định đứng dậy thì người con trai kéo tay Bảo bình lại 

-Cô biết tôi là ác quỷ thì tại sao lại giúp tôi -chàng trai vẻ mặt thoáng buồn

-Tại vì anh bị thương -Bảo bình nói một câu rất thản nhiên 

-Mà anh tên gì vậy ?-Bảo bình hỏi

-Thiên yết-giọng nói rất rất là lạnh lùng 

-Còn tôi là Bảo bình - Bảo bình giới thiệu

-Mà sao anh bị thương vậy ?-Bảo bình thắc mắc 

-tôi bị gài bẫy -Thiên yết để tay lên trán

-là sao ?-Bảo bình hỏi lại 

-Đồ chậm tiêu-Thiên yết chăm chọc Bảo bình 

-xía tôi cứu anh mà không lấy một tiếng cảm ơn vậy mà còn nói tôi chậm tiêu -Bảo bình giận quay qua chỗ khác

-thôi tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cô -Thiên yết cười nhẹ 

-vậy mới được chứ -Bảo bình quay đầu lại 

-thôi cũng trễ rồi tạm biệt nha-Bảo bình đứng dậy 

-đây là lời cảm ơn thứ 2 của tôi-Thiên yết đứng dậy hôn lên trán Bảo bình

-anh làm gì vậy -Bảo bình mặt đỏ như trái gấc ,rồi bỏ chạy về cung

-một cô nàng thú vị-một nụ cười thật lòng hiện trên mặt chàng trai vô cảm này

_________________________________________________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên dở thì xin lỗi nha

và chap này nhảm quá ,nên mọi người thông cảm


(Thiên Yết -Bảo Bình ;Bạch Dương-Ma kết) Tình Yêu Ngang TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ