Màu xanh ấy...

1K 101 4
                                    

Ngày đầu tiên Kiyomitsu tới bản doanh? Hm, Kiyomitsu chỉ nhớ mọi thứ đang lặng im trong bóng tối, chợt có tia sáng loé lên và hàng trăm cánh hoa đào rơi như mưa, và nụ cười cùng giọng nói trầm trầm của Chủ nhân chào đón anh.

"Chào con, chào mừng con đến với bản doanh." Saniwa mỉm cười, đôi mắt ngài cong lên một sự vui sướng. "Từ giờ, đây sẽ là nhà của con, Kashuu Kiyomitsu!"

---------------

Kiyomitsu ngồi bên cạnh saniwa, cả hai cùng choàng nhiều lớp áo và một chiếc chăn, ngồi ngoài hiên nhâm nhi tách trà nóng trong cái khí trời lạnh giá tháng 2. Vầng trăng tròn giữa tháng mờ ảo sau những đám mây mỏng tang, những vệt sao thưa thớt nhấp nháy trên nền trời đen tuyền. Ánh đèn lồng vàng ấm áp hắt xuống những đụn tuyết đang tan dưới sân, gió đêm thổi về lạnh buốt thổi qua những cành cây đang ủ mầm xanh.

" Sao chúng ta lại ngồi đây vậy, chủ nhân?" Kiyomitsu cằn nhằn về thú vui quái đản của chủ nhân mình. "Ngồi ngoài hiên vào tối tháng 2?! Ngài sẽ bị ốm đấy!!"

"Con không thấy như này rất thú vị sao?" Saniwa cười khúc khích, nhấp một ngụm trà nóng, ngài thích thú thở ra làn khói trắng mỏng ấm nồng. "Cảm giác như thể chúng ta đang chờ mùa xuân đến vậy."

"Chờ mùa xuân sao...?" Kiyomitsu kéo chiếc chăn kín người tránh đi cơn gió lạnh cuối đông. Anh hướng mắt đến hàng cây anh đào trụi lá, những cành cây khẳng khiu ấp ủ những mầm non để chờ một luồng khí ấm áp. Mùa xuân sao? Khi ấy những đoá hoa đào sẽ nở rộ, bầu trời sẽ xanh ngắt một màu xanh đẹp đẽ. Kiyomitsu mơ màng. Dường như anh  thấy mái tóc đen ánh lên một màu xanh dương, gió thổi nhẹ lên chiếc khăn trắng cùng haori màu xanh với hoạ tiết ngọn núi, đôi môi cong lên nụ cười thuần khiết trong làn mưa hoa anh đào.

"Kiyomitsu... Hoa đào nở rồi ...Mùa xuân về rồi đó!"

"Kashuu?"

Kiyomitsu chớp chớp mắt khi để ý bàn tay đang vẫy vẫy trước mặt mình. "Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?"

"Thì trông con cứ như là đang lượn lờ ở trên mây đó!" Saniwa vùi mình vào lớp chăn dày, với tay bóc một quả quýt. Ngài tách một múi đưa cho Kiyomitsu. "Con đang nghĩ gì mà sâu xa vậy?"

"Con...không có gì, chỉ là con nhớ lại một vài chuyện cũ." Kiyomitsu đón lấy múi quýt, cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt của nó hoà hợp với vị đắng của trà một cách kì lạ.

"Hmm..." Saniwa ngâm một tiếng, ngài chép miệng, bóc thêm một quả quýt nữa rồi đẩy sang cho Kiyomitsu.
"Kashuu, ta nghĩ mùa xuân sắp về rồi."

"Sao nhanh vậy được ạ?" Kiyomitsu cười. "Giờ mới đang là giữa tháng 2..."

"Thì hết tháng là mùa xuân về còn gì." Saniwa bĩu môi. "Mà muộn rồi đấy, ngày mai chúng ta sẽ xuất chinh sớm, nên là đi ngủ thôi."

"Câu đó là của con mới đúng!" Kiyomitsu đứng dậy, dọn đống vỏ quýt và cốc trà. Xong xuôi, anh đi vào  căn phòng đã rải sẵn hai tấm nệm. Vì Saniwa chưa xây thêm phòng  nên hiện tại anh sẽ ngủ chung phòng với ngài. Dù sao thì trong cái thời tiết giá rét này thì hai người một phòng cũng ấm hẳn lên. Saniwa vẫn đang cầm cuộn bản đồ, tay nhanh nhẹn dùng bút đánh dấu và vẽ vài đường lên đó.

[Touken Ranbu fic] [KashuuxYamato] Chuyện tại Bản DoanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ